Căn phòng giống như thế giới thu nhỏ của hai người họ. Tô Nhất rất hài lòng với thế giới hai người này, trong khi Chung Quốc dường như lại thấp thỏm bất an, cứ chôn chân gần cửa. “Nếu em không ốm thì anh đi đây.”
Tô Nhất dùng cả hai tay giữ cậu lại, nép sát vào người cậu, nói: “Chung Quốc... Em muốn... cùng anh nấu cơm!” Cô đã quyết tâm ném sự dè dặt sang một bên, chủ động khiêu khích cậu. Đây là cách cuối cùng cô có thể nghĩ ra để giành lại cậu. Giây phút cơ thể mềm mại của cô ngả vào người Chung Quốc, cậu giật nảy mình giống như phải bỏng, lùi lại. “Tô Nhất, em đừng như vậy.”
Cô kiễng chân hôn cậu, cảm nhận rõ rệt hơi thở của cậu trở nên gấp gáp, liền hừa thắng xông lên, đưa bàn tay xuống phía dưới. Nhưng chưa kịp làm gì thì tay cô đã bị cậu tóm gọn, sau đó, cậu đẩy mạnh cô ra, khiến cô lảo đảo suýt ngã.
Tô Nhất nhìn trân trân vào Chung Quốc bằng ánh mắt khó tin, trái tim từ chỗ hừng hực lửa nóng thoáng chốc trở nên lạnh băng. Giờ đây, ngay cả chạm vào người cô cậu cũng không muốn nữa. Xấu hổ và căm hận khiến người Tô Nhất run rẩy không ngừng.
Chung Quốc vội vàng mở cửa, khi đã ra khỏi phòng rồi, cậu mới quay lại nhìn cô, biểu cảm phức tạp khác thường. “Tô Nhất... chúng mình đã không còn quan hệ yêu đương nữa... làm như vậy không hay lắm đâu.”
Tô Nhất nhìn Chung Quốc chỉ đứng cách mình có vài bước chân mà có cảm giác như cách cả trăm sông ngàn núi. Bóng dáng cậu dần trở nên mờ ảo vì nước mắt.
Dường như sợ cô sẽ khóc lóc ăn vạ, Chung Quốc vội vàng tìm cớ rút lui.
“Anh còn có việc, phải đi trước đây. Em nghỉ ngơi cho khỏe nhé.” Vừa nói cậu vừa vội vàng đóng cửa phòng lại.
Cánh cửa phòng đóng lại hay chính là cánh cửa dẫn vào trái tim Chung Quốc đã đóng chặt ngay trước mắt cô, chính thức biến cô thành một kẻ lang thang trong tình yêu? Vớ lấy tách trà trên tủ vách, cô dùng hết sức bình sinh ném về phía cửa phòng. “Xoảng” một tiếng, chiếc tách tinh xảo vỡ vụn, mảnh sứ vung vãi dưới sàn.
Chầm chậm ngồi xuống, cô nhìn sàn nhà đầy mảnh sứ vụn cứ như thể đó chính là hiện thân của mối tình khắc cốt ghi tâm của mình, những giọt lệ tích tụ đã lâu tức thì trào ra.
Cách một bức tường, Trình Thực nghe thấy phòng bên có tiếng đồ đạc rơi vỡ, ngay sau đó là tiếng khóc của Tô Nhất thì lập tức mở cửa ra xem. Nhưng vừa bước ra của, cậu bỗng khựng lại, vì cậu nhìn thấy trước cửa phòng Tô Nhất có một người đàn ông dáng dấp cao to vạm vỡ.
Cậu biết người này, mặc dù chỉ nhìn thấy một lần tại ga tàu Thành Đô ở khoảng cách rất xa. Cậu ta là Chung Quốc. Thì ra Tô Nhất đã hẹn Chung Quốc tới khách sạn, nhưng xem ra cuộc đối thoại giữa họ không hề vui vẻ, bằng không Tô Nhất đã không khóc, và Chung Quốc cũng không có biểu cảm áy náy, u ám thế kia. Đi được vài bước, dường như phát giác có ai đó đang nhìn mình, Chung Quốc ngẩng đầu nhìn về phía Trình Thực.
Trình Thực nhìn đi chỗ khác, cũng không có ý định chào hỏi, không ngờ Chung Quốc lại lên tiếng trước: “Cậu là Trình Thực à?”
YOU ARE READING
Tương tư thành nắm tro tàn - Tuyết Ảnh Sương Hồn (quyển 2)
Narrativa generaleGiữa trăm núi ngàn sông, vạn người thế gian, ta đã từng gặp những ai? Đã từng yêu thương ai? Có khi nào mơ mộng nghĩ chuyện mai sau? Rốt cuộc, tâm nguyện có được như ý? Hay vẫn là tương tư thành nắm tro tàn? Tháng ngày như nước chảy mây bay, Người t...