Kì nghỉ kết thúc, Tô Nhất hồ hởi trở lại trường. Giữ lời hứa, cô mang mấy gói thịt bò khô cho Trình Thực. Khi nhận nó, cậu cảm ơn vô cùng khách khí.
Chu Hồng cũng đã từ Hồng Kông trở về, lên lớp chưa được mấy buổi đã lại xin nghỉ, đơn xin nghỉ học có kèm cả chứng nhận của bệnh viện, nói cô bị viêm dạ dày, xin phép nghỉ nửa tháng. Hứa Tố Kiệt nói nhỏ với Tô Nhất: "Cái gì mà viêm dạ dày, chị đoán có khi nó có thai, phải đi bỏ rồi."
Tô Nhất kinh ngạc hỏi: "Thật không? Sao chị biết?"
"Hôm đó, nó nôn khan ở trong nhà vệ sinh, chị ở gian phía trong nên nghe thấy. Cái kiểu nôn ọe ấy, chị nghe là biết bị làm sao rồi." Hứa Tố Kiệt đã dính bầu hai lần nên có thể coi là chuyên gia trong chuyện này. "Có điều đúng là phải phục nó, kiếm được cả chứng nhận khống của bệnh viện, nghỉ học một cách quang minh chính đại."
Nửa tháng sau, Chu Hồng trở lại trường, mặt mũi gầy rộc đi thấy rõ, hai má hóp lại, trông khá tiều tụy. Tô Nhất vốn nghi ngờ phỏng đoán của Hứa Tố Kiệt nhưng giờ thì cô đã tin, vì sau mỗi lần phá thai, Hứa Tố Kiệt cũng tiều tụy y như vậy.
Hứa Tố Kiệt nửa đùa nửa thật nói: "Tô Nhất, giờ phòng mình chỉ còn mỗi em là con gái đấy. Chị đoán có khi trong lớp mình, em là một trong những đứa thuộc hàng hiếm đấy. Không phải định giữ gìn cho đêm tân hôn đấy chứ? Vậy phải tuyên dương anh chàng Chung Quốc của em rồi, nhịn giỏi ghê."
Tô Nhất không cách nào tiếp tục bàn về vấn đề này, mặt đỏ bừng, vòng vo một lúc cho qua chuyện.
***
Chẳng mấy chốc đã sang tháng Sáu.
Tháng Sáu, với những sinh viên năm cuối, là tháng biệt li. Sắp đến ngày tốt nghiệp, trong căn tin, tiệm cơm trong và ngoài trường, đâu đâu cũng thấy những bữa cơm họp mặt. Đây là truyền thống của sinh viên sắp ra trường. Anh Chu của Hứa Tố Kiệt cũng chuẩn bị tốt nghiệp. Cô cùng anh ta đi dự những bữa cơm chia tay của bạn học, bạn cùng phòng, bạn đồng hương, bạn xã giao, gần như bữa nào cũng uống say. Khi trở về, cô nói với Tô Nhất rằng những bữa cơm này buồn quá, cho dù là nam hay là nữ, phần lớn mọi người đều khóc.
Hứa Tố Kiệt bị không khí đau thương này lây nhiễm, không ngừng than thở: "Năm sau đến lượt chị em mình tốt nghiệp rồi, thời gian trôi nhanh thật!"
Tô Nhất không buồn rầu như vậy, trái lại cô còn mong mau đến ngày tốt nghiệp. Tốt nghiệp rồi, cô có thể đến Bắc Kinh cùng Chung Quốc, hai người không cần phải cách xa như bây giờ nữa.
Anh Chu không đến thư viện giành chỗ cho bọn Tô Nhất nữa, cô đành tự thân vận động, dậy sớm tự đi kiếm chỗ ngồi. Sau khi tìm được một chỗ ở phòng tự học của tầng hai, vô tình ngẩng đầu lên, cô bất ngờ trông thấy một người: Khang Tử Cần. Anh ta đang ngồi một mình cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn ra bên ngoài bằng ánh mắt thẫn thờ và cô độc.
Sao anh ta lại ngồi đây? Anh ta sắp tốt nghiệp, nghe nói đã kí hợp đồng với một công ty tài chính ở Thâm Quyến. Giờ này mà anh ta còn muốn tranh chỗ tự học với những đàn em năm dưới sao?
Đang thắc mắc, Tô Nhất chợt nhớ trước đây, nơi Đường Thi Vận thường đến nhất là thư viện. Cô ấy thường tìm chỗ ngồi gần cửa sổ, đọc sách, phơi mình dưới ánh mặt trời vàng óng xuyên qua khung cửa. Mỗi lần ngồi là cả buổi chiều.
Khang Tử Cần, anh ta đang nhớ Đường Thi Vận sao? Ý nghĩ ấy bỗng nhiên mắt Tô Nhất ươn ướt.
Nắng tháng Sáu rọi vào từng ô cửa, rải những tia vàng óng khắp căn phòng, lặng lẽ lướt qua bàn ghế, chớp mắt nửa ngày đã trôi qua. Đã đến giờ ăn trưa, sinh viên lần lượt rời đi, Khang Tử Cần vẫn ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ bất động.
Tô Nhất đứng dậy, ngập ngừng giây lát, cuối cùng ôm sách vở nhẹ nhàng đi tới.
Phát hiện có người đi tới, Khang Tử Cần quay đầu lại. Thấy cô, anh ta ngạc nhiên rồi khẽ gật đầu chào. Cô biết là không nên nhưng vẫn không kìm được, hỏi: "Anh đang... nhớ Đường Thi Vận à?"
Khang Tử Cần cúi đầu, im lặng một hồi lâu mới nói: "Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Đường Thi Vận, cô ấy đang ngồi ở chỗ này."
Chỉ một câu nói giản đơn như vậy nhưng Tô Nhất không khó tưởng tượng ra, như nhìn một đóa hoa mà đoán được mùi hương. Năm nhất đại học là những tháng ngày đẹp đẽ nhất của Đường Thi Vận. Cô gái mười tám tuổi mặc váy xanh, gương mặt đoan trang ngồi một mình bên ô cửa sổ, ánh nắng đầu thu xuyên qua những tán lá chiếu vào ô cửa sổ. Ánh nắng, bóng cây, phản chiếu lên gương mặt xinh đẹp của cô, khiến Khang Tử Cần chỉ liếc nhìn đã không thể nào quên được.
Do dự một hồi, Tô Nhất lật một trang được đánh dấu trong cuốn sách của mình, trân trọng cầm tấm book mark lên, không chút do dự, đưa nó cho Khang Tử Cần.
"Cho anh đấy, là book mark Đường Thi Vận tự tay làm, tặng cho bọn em mỗi người một cái."
Đó vốn là những tấm bìa màu trắng, Đường Thi Vận đã sáng tạo, cắt chúng thành từng mảnh hình chữ nhật rồi dùng bút lông vẽ lên, khi thì cành mai, cúc vài cọng cỏ, thành những chiếc book mark rất có hồn, khiến bọn Tô Nhất tranh nhau lấy.
Hành động khảng khái của Tô Nhất khiến Khang Tử Cần rất bất ngờ. Sững sờ giây lát, anh ta mới đưa tay ra trân trọng đón lấy, cất lời cảm tạ tự đáy lòng:
YOU ARE READING
Tương tư thành nắm tro tàn - Tuyết Ảnh Sương Hồn (quyển 2)
General FictionGiữa trăm núi ngàn sông, vạn người thế gian, ta đã từng gặp những ai? Đã từng yêu thương ai? Có khi nào mơ mộng nghĩ chuyện mai sau? Rốt cuộc, tâm nguyện có được như ý? Hay vẫn là tương tư thành nắm tro tàn? Tháng ngày như nước chảy mây bay, Người t...