Khách mời lần lượt đến chào Trình Thực rồi ra về, cậu cũng không giữ lại, chỉ mỉm cười, gật đầu, cảm ơn bọn họ đã đến tham dự tiệc sinh nhật của mình.
Khi Tô Nhất và Hứa Tố Kiệt đến chào, cậu giống như nghĩ ra điều gì, nói: “Hai người ở lại giúp mình chuyển quà vào xe được không?”
Một việc dễ như trở bàn tay, đương nhiên là họ không từ chối. Các khách mời đã nhanh chóng về hết, chỉ còn Vương Diệp là ở lại, sắp xếp đống quà muôn hình muôn vẻ trên chiếc tủ cùng bọn Tô Nhất. Đúng lúc này, điện thoại của Trình Thực đổ chuông, cậu rút ra xem, ánh mắt băng trở nên lạnh băng, không hề do dự tắt máy.
Rất nhanh, điện thoại của Vương Diệp đổ chuông. Anh ta nhìn tên người gọi, lại nhìn Trình Thực, trên mặt lộ vẻ khó xử rồi chạy sang một bên nghe điện thoại. Chưa nói được hai câu thì mặt anh ta biến sắc, anh ta quay lại nói: “Trình Thực, cậu đến nghe điện thoại được không? Lộ Lộ tìm cậu.”
Trình Thực giả vờ như không nghe thấy, đầu cũng không thèm ngẩng lên.
Vương Diệp nôn nóng giơ điện thoại ra trước mặt cậu, nói: “Cậu nghe đi, cô ấy đang ở bên bờ sông Cẩm, nói nếu cậu không nghe điện thoại thì cô ấy sẽ nhảy xuống đấy.”
Tô Nhất và Hứa Tố Kiệt đều kinh hãi. Trình Thực cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhưng đôi mắt vẫn cực kỳ thản nhiên. “Cô ta muốn nhảy thì cứ nhảy đi.”
“Trình Thực.” Vương Diệp hốt hoảng không biết phải làm sao.
Tô Nhật thực sự không nhịn được nữa liền nói: “Này, Trình Thực, cậu đừng máu lạnh như vậy có được không? Người ta đã muốn nhảy sông rồi mà cậu còn không chút động lòng, đến khi thật sự gây ra án mạng rồi cậu sẽ làm thế nào!”
“Là tự cô ta không muốn sống nữa mới đi nhảy sông, không phải là mình đẩy cô ta xuống, xảy ra án mạng thì liên quan gì đến mình chứ?”
“Không liên quan đến cậu? Cậu nói ra câu đó cũng dễ dàng quá đấy. Vừa rồi chính là cậu làm cho cô ấy khóc tức tưởi chạy đi, nếu như cô ấy nhảy sông thật đó hoàn toàn là trách nhiệm của cậu. Nhanh nhanh nghe điện thoại, dỗ người ta vài câu đi!”
Hứa Tố Kiệt cũng góp lời: “Phải đấy Trình Thức, cậu cứ nghe điện thoại đi đã.”
“Mình có trách nhiệm gì chứ? Mình rất bất mãn việc vừa rồi cô ta... đùa giỡn kiểu đó với mình, hơn nữa mình chỉ thể hiện một sự thật là mình vô cùng bất mãn thôi. Nếu như cô ta vì vậy mà nhảy sông, mình sẽ không có bất kì cảm giác áy náy nào.”
Tô Nhất thật sự hết nói nổi, trong một số vấn đề, Trình Thực luôn ngang ngược và cố chấp như một tảng đá. Sau trận cãi vã ở bệnh viện, cô đoán lần này mình cũng không thể thuyết phục được cậu, liền quay sang nói với Vương Diệp: “Vương Diệp, tốt nhất là anh nhanh chóng ra bờ sông Cẩm tìm người đi, đừng hi vọng vào cậu ta nữa.”
Vương Diệp cũng biết tính khí của Trình Thực, anh ta thở dài một cái rồi đưa điện thoại lên tai, đang định nói gì đó thì phát hiện cuộc gọi đã ngắt kết nối. Rõ ràng là Y Lộ đã nghe thấy những lời lạnh nhạt, vô tình của Trình Thực.
YOU ARE READING
Tương tư thành nắm tro tàn - Tuyết Ảnh Sương Hồn (quyển 2)
Ficção GeralGiữa trăm núi ngàn sông, vạn người thế gian, ta đã từng gặp những ai? Đã từng yêu thương ai? Có khi nào mơ mộng nghĩ chuyện mai sau? Rốt cuộc, tâm nguyện có được như ý? Hay vẫn là tương tư thành nắm tro tàn? Tháng ngày như nước chảy mây bay, Người t...