Lần thứ hai, mẹ Chung Quốc đứng trên ban công nhìn thấy chiếc ô tô màu đỏ đưa Tô Nhất về nhà, từ trên xe bước xuống còn có cả mẹ của Tô Nhất. Chân trái của bà Tô được băng kín, bà được con gái và một chàng trai dìu, khập khà khập khiễng bước lên nhà. Bà Chung vội vàng chạy ra thang máy đón, lo lắng hỏi: “Ơ, chuyện này là thế nào?”
Tô Nhất đáp: “Cô Uông ạ, mẹ cháu không cẩn thận đánh rơi con dao vào mu bàn chân. Phải khâu tám mũi.”
“Trời đất, sao lại bất cẩn thế! Không nghiêm trọng chứ? Mà chị đi thăm Tô Nhất sao lại loay hoay với dao thớt làm gì chứ? Trong trường bọn trẻ còn có chỗ cho chị xuống bếp sao?”
Bà Tô thở ngắn than dài, nói: “Ở nhà mà bạn nó thuê có bếp nên tôi muốn làm vài món cho nó ăn, kết quả... Nửa đời người cầm dao nấu bếp, bị dao cắt vào ngón tay không biết bao nhiêu lần, không ngờ còn có ngày bị cắt cả vào chân. May mà có bạn của Tô Nhất lái xe đưa tôi về nếu không chẳng biết sẽ ra sao nữa. Trình Thực, đây là cô Uông.”
Trình Thực lễ phép chào: “Lần trước đến cháu đã gặp rồi. Chào cô Uông ạ.”
“Phải rồi, lần trước cháu và bạn gái cùng đến, lần này con bé không đến à?”
Trình Thực ngẩn người một lúc mới phản ứng lại được, ấp úng nói: “Lần này đưa cô Tô về nhà gấp nên cháu không gọi thêm người ạ.”
Bà Tô nghe xong, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng bà không hỏi gì, chỉ đến khi Tô Nhất dìu bà vào phòng nằm, bà mới hỏi: “Sao vừa rồi cô Uông lại nói Hứa Tố Kiệt là bạn gái của Trình Thực?”
“À, lần trước con bảo với cô ấy là Hứa Tố Kiệt và Trình Thực là một đôi, vì con không muốn cô ấy hiểu nhầm con và Trình Thực.”
“Con không muốn cô Uông hiểu nhầm hay là không muốn Chung Quốc hiểu nhầm?”
“Chung Quốc không hiểu nhầm đâu, anh ấy biết rõ mối quan hệ giữa con và Trình Thực. Nhưng người lớn thì lại không như vậy, rất dễ nghi bóng nghi gió. Chẳng phải lúc đầu mẹ cũng cho là con và Trình Thực có gì đó sao.”
“Được được, mẹ biết bọn con chỉ là bạn học rồi. Mau đi tiếp đãi bạn của con đi, không phải lo cho mẹ. Người ta lái xe hai tiếng đồng hồ đưa mẹ về nhà, đến ngụm nước còn chưa được uống kia kìa.”
Câu này thì đúng thật, Tô Nhất vội vàng ra tiếp đón Trình Thực. Được một lúc thì ông Tô về nhà, vừa vào nhà liền cảm ơn Trình Thực. Ông còn gọi thức ăn từ nhà hàng về mời cậu một bữa để cảm ơn.
Nghe nói Trình Thực biết uống rượu, ông Tô định đi mua một thùng bia về, nhưng Tô Nhất không đồng ý. “Cậu ấy còn chưa khỏi cảm lạnh, bia rượu cái gì chứ.”
Bà Tô cũng nói: “Ông đừng có uống rượu. Rượu nhiều hại người, đừng có làm hư trẻ con.”
Thế là ông Tô đành thôi, nói: “Vậy tôi đi mua đồ uống được chưa? Trình Thực, cháu muốn uống gì?”
“Không cần đâu chú ạ, cháu uống nước lọc được rồi.”
Tô Nhất nghĩ một lát rồi nhờ bố mua hộ một chai Coca cola. Cô đổ một cốc Coca vào chiếc nồi nhỏ, lại thả thêm hai miếng gừng vào, đun sôi rồi đổ ra cốc, bưng lên đưa cho Trình Thực. “Uống đi, uống xong bát tiên dược mà Tô thần y ta đun cho, bệnh cảm lạnh của ngươi sẽ khỏi ngay.”
YOU ARE READING
Tương tư thành nắm tro tàn - Tuyết Ảnh Sương Hồn (quyển 2)
Tiểu Thuyết ChungGiữa trăm núi ngàn sông, vạn người thế gian, ta đã từng gặp những ai? Đã từng yêu thương ai? Có khi nào mơ mộng nghĩ chuyện mai sau? Rốt cuộc, tâm nguyện có được như ý? Hay vẫn là tương tư thành nắm tro tàn? Tháng ngày như nước chảy mây bay, Người t...