Chương 87: Chương đẹp nhất của đời người (3)

39 1 0
                                    

Sau “vụ bê bối bao cao su” Tô Nhất và Chung Quốc trở thành “kẻ phạm tội bất thành” bị bố mẹ hai bên giám sát chặt chẽ, chỉ sợ họ lại tìm cơ hội nếm thử mùi vị của trái cấm. Bà Tô không cho phép con gái ở cả ngày bên nhà họ Chung, còn Chung Quốc thì khi vào phòng Tô Nhất cũng không dám đóng cửa nữa.

Tô Nhất không ngớt lời than vãn với Chung Quốc: “Đúng là thịt dê chưa được ăn đã hôi hết cả người.”

Cậu cũng rất đồng cảm: “Cũng tại em không khéo, để mẹ bắt tận tay. Ngày thường thấy em khéo léo vậy mà, sao lúc quan trọng lại làm hỏng việc?”

“Cáo ranh đến mấy cũng không đấu lại được thợ săn, mẹ em chính là thợ săn, con cáo nhỏ như em thật sự không phải là đối thủ. Đúng là thất sách.”

“Đúng thế, giờ trở thành cục diện “cấm nhìn, cấm nghe, cấm xem” rồi, nếu không có lí do chính đáng, anh cũng không dám đến gần em quá.” Chung Quốc vừa nói vừa liếc nhìn cánh cửa đang mở, mẹ Tô Nhất chốc chốc lại đi qua đó, rõ ràng là đang giám sát con gái.

Tô Nhất cảm thấy kì nghỉ Tết này thật nhàm chán, than thở: “Em cảm thấy mình giống như phạm nhân đang ngồi tù, mẹ em thì giống như cái camera giám sát 24/24.”

Chung Quốc còn khó chịu hơn cả cô. “Anh cảm thấy mình như một kẻ xấu, muốn hôn em cũng phải nhìn trước ngó sau, muôn phần cảnh giác.”

Chính vì thế, vừa đến ngày nhập học, hai người đã lập tức như muốn trốn

khỏi nhà. Khi Tô Nhất về tới trường thì Hứa Tố Kiệt vẫn chưa đến. Chung Quốc vừa đặt hành lí xuống đã đóng cửa lại, nói: “Nhân lúc không có người, cho anh hôn một cái.”

Dáng vẻ vội vàng của cậu khiến Tô Nhất không kìm được bật cười. “Anh không sợ trễ tàu ư?”

“Tranh thủ từng giây từng phút, không hôn không được.” Nói rồi, Chung Quốc ôm chặt lấy Tô Nhất, in những dấu hôn nóng bỏng lên mặt cô. Không bao lâu sau, Chung Quốc thả cô ra. Cô lấy làm khó hiểu, hỏi: “Anh hôn đã rồi sao?”

Cậu thở hổn hển, nói: “Chưa đã, nhưng chỉ sợ hôn nữa anh lại muốn “phạm tội”, mẹ em mà biết nhất định sẽ đánh chết anh mất.”

Cô cười ngượng, nói: “Anh... lại kích động rồi à?”

Cậu ngượng ngùng gật đầu.

Cô đỏ mặt, đuổi cậu: “Đi đi, đi cho kịp tàu của anh đi.”

Nói là vậy nhưng khi tiễn Chung Quốc lên tàu, Tô Nhất vẫn vô cùng lưu luyến, đột nhiên nước mắt muốn trào ra.

Cậu an ủi cô: “Học kì cuối cùng rồi, gắng nốt mấy tháng nữa, chúng mình sẽ sớm được ngày ngày bên nhau.”

Ngày ngày bên nhau, cảnh tượng đẹp đẽ đó khiến Tô Nhất bật cười.

Hôm sau, Hứa Tố Kiệt cũng quay lại trường. Cô đi bằng máy bay, còn đem một phần thức ăn trên máy bay về cho Tô Nhất nếm thử, rồi kể chuyện cho Tô Nhất nghe. Tô Nhất ngồi nghe nhưng tâm hồn thì đã bay tận đẩu tận đâu. Mỗi kì nghỉ kết thúc, cô luôn phải mất vài ngày để bình ổn tâm trạng, bởi vì trong tim đầy ắp hình ảnh của cậu.

Tương tư thành nắm tro tàn - Tuyết Ảnh Sương Hồn (quyển 2)Where stories live. Discover now