Về đến nhà, việc đầu tiên của Tô Nhất chính là chui vào phòng gọi điện cho Chung Quốc nhưng tổng đài liên tiếp báo máy bận. Cô đoán nhất định là Dương Cương đang mách lẻo với cậu chuyện hôm nay.
Cuối cùng cũng gọi được cho Chung Quốc, cô hỏi ngay: “Vừa rồi Dương Cương gọi điện cho anh phải không?”
Cậu trả lời với giọng uể oải: “Đúng vậy.”
“Cậu ta nói gì với anh?”
“Cậu ta nhắc nhở anh rằng có một đại gia lái xe GOLF đi lại rất thân thiết với bạn gái anh, bảo anh phải để ý, đừng để người ta hớt tay trên.”
“Chỉ có vậy thôi sao? Cậu ta không nói em bắt cá hai tay gì đó chứ?”
“Không, cậu ta chỉ nói trông thấy em đưa Trình Thực đến cửa hàng Adidas mua quần thôi. Nhưng chỉ thế thôi đã khiến anh đau khổ lắm rồi, sao bạn gái anh lại cùng với người con trai khác đi mua quần chứ? Anh buồn lắm!” Chung Quốc nửa thật nửa đùa than thở.
“Đương nhiên là việc gì cũng có nguyên nhân của nó rồi.” Tô Nhất đem cả câu chuyện kể cặn kẽ từ đầu đến cuối, cuối cùng nói: “Sớm biết vậy, em đã đi lấy một bộ quần áo thể thao của anh cho cậu ấy mặc rồi, như vậy sẽ chẳng có việc gì. Vừa rồi ánh mắt Dương Cương nhìn em cứ như in rành rành bốn chữ “thay lòng đổi dạ” ấy.”
Chung Quốc im lặng hồi lâu, nếu không nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của cậu trong điện thoại, Tô Nhất còn tưởng đầu dây bên kia không có người. “A lô, sao anh không nói gì thế?”
Lúc này, Chung Quốc mới thở dài, nói: “Anh không biết phải nói gì.”
“Anh không vui à? Em đã giải thích rõ ràng rồi mà.”
“Tô Nhất, nếu như bây giờ Tống Dĩnh nói với em là cô ấy nhìn thấy anh dẫn một cô gái đến trung tâm thương mại mua váy, em có vui không? Cho dù anh giải thích rõ ràng chuyện hoàn toàn có nguyên nhân chính đáng chứ không phải là giữa anh và cô ấy có quan hệ mật thiết.”
Chung Quốc luôn dùng cách hoán đổi vị trí để Tô Nhất có thể hiểu được cảm nhận trong lòng cậu. Cô nghĩ một lúc, thấy cũng phải, đổi lại là cô, chỉ e sẽ ghen lồng ghen lộn đến nỗi tắt máy không thèm để ý đến cậu nữa. Nam nữ khi yêu đều vô thức trở nên ích kỉ.
“Vậy em còn cách nào khác sao? Em không thể mặc kệ cậu ấy được, đúng không? Cậu ấy suýt chút nữa thì xấu hổ chết rồi, dù sao thì em cũng phải đưa cậu ấy đi mua quần chứ. Người ra dù gì cũng đã từng giúp đỡ em, đêm đó ở bệnh viện, nếu như không phải cậu ấy...” Tô Nhất suýt thì lỡ lời, may mà kịp thời nhớ ra.
May mà Chung Quốc không phát hiện ra, tiếp lời: “Anh biết, tối hôm đó may mà có Trình Thực đưa em đi bệnh viện, lại còn tạm ứng tiền khám và tiền thuốc cho em, cho nên hôm nay em giúp cậu ấy làm gì thì cũng là phải. Thôi được, nể mặt cậu ấy đã đưa em đi bệnh viện, anh không để bụng chuyện em đưa cậu ấy đi mua quần nữa. Nhưng mà chỉ một lần này thôi đấy, không được có lần thứ hai đâu. Sau này em chỉ được phép đưa một người con trai đi mua quần, người đấy chính - là - anh, biết chưa hả?”
YOU ARE READING
Tương tư thành nắm tro tàn - Tuyết Ảnh Sương Hồn (quyển 2)
General FictionGiữa trăm núi ngàn sông, vạn người thế gian, ta đã từng gặp những ai? Đã từng yêu thương ai? Có khi nào mơ mộng nghĩ chuyện mai sau? Rốt cuộc, tâm nguyện có được như ý? Hay vẫn là tương tư thành nắm tro tàn? Tháng ngày như nước chảy mây bay, Người t...