Ngày mùng 8 tháng 8 năm 2008, Bắc Kinh, Trung Quốc, sáu giờ chiều, Tô Nhất bước vào sân vận động quốc gia Tổ Chim.
Cô đã bỏ số tiền đắt gấp nhiều lần để mua lại một tấm vé hạng B dự lễ khai mạc Thế vận hội. Mặc dù số tiền đó không hề nhỏ nhưng dùng để hoàn thành mơ ước mà cô và Chung Quốc từng vô cùng trông chờ, bất luận có đắt thế nào cô cũng cảm thấy đáng.
Buổi sáng ngày mùng Bảy, cô đã bay đến Bắc Kinh rồi. Thành phố đêm trước Thế vận hội, đâu đâu cũng tràn ngập không khí Olympic. Trong giai điệu rộn ràng của bài hát Bắc Kinh chào đón bạn, khóe mắt Tô Nhất bất giác ướt nhòe. “Chung Quốc, em đã đến Bắc Kinh rồi. Đã hẹn rằng sẽ ở bên nhau, tại sao anh lại không thể đến đón chào em vậy? Nếu anh vẫn còn thì tốt biết mấy!”
Sau khi rời khỏi sân bay, Tô Nhất được Từ Văn Lượng dẫn đi một lượt những nơi mà Chung Quốc đã từng sinh sống: trường đại học mà cậu theo học bốn năm, hai công ty kiến trúc mà cậu đã từng làm việc, căn hộ mà cậu ở ba năm...
Bắc Kinh cũng giống như Đô Giang Yển, là thành phố khiến cho Tô Nhất lòng đầy vấn vương mà nước mắt như mưa. Tất cả chỉ bởi người mà cô đã từng yêu sâu sắc đó.
Từ Văn Lượng đưa Tô Nhất đi cả một ngày, sau đó lại đưa cô về khách sạn.
Cô luôn miệng cảm ơn và xin lỗi: “Thật ngại quá, ngày mai cậu đã làm tân lang rồi mà hôm nay còn phải cùng mình đi khắp nơi như vậy.”
Từ Văn Lượng khổ sở theo đuổi Diệp Kha suốt bốn năm đại học, cuối cùng đã đến lúc sắp tu thành chính quả. Ngày cưới của cậu ta và Diệp Kha đã định vào ngày mùng Tám tháng Tám.
Từ Văn Lượng mời Tô Nhất tham gia hôn lễ của cậu ta và Diệp Kha nhưng cô đã từ chối khéo. Hai người họ thật may mắn, đã chờ đợi được đóa hoa tình yêu kết thành những quả ngọt đẹp xinh. Cô ngưỡng mộ biết bao, và cũng ganh tị biết chừng nào...
Ngày mùng Tám tháng Tám, ngày mà cả thế giới cùng mong đợi cuối cùng đã đến.
Bốn giờ sáng, Tô Nhất đã tỉnh dậy và đi đến quảng trường Thiên An Môn đợi quốc kì được kéo lên. Thành phố Bắc Kinh cũng tỉnh giấc từ rất sớm, quảng trường Thiên An Môn đã chật kín người. Chín giờ sáng, cô gửi một tin nhắn chúc phúc cho Từ Văn Lượng. Sau đó không lâu, cô lại nhận được điện thoại báo hỉ của Hứa Tố Kiệt. Ba giờ sáng hôm đó, cô ấy đã sinh hạ một bé trai khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông.
Tô Nhất thật lòng cảm thấy vui mừng cho Từ Văn Lượng và Hứa Tố Kiệt. Nhưng bên cạnh niềm vui đó, trong lòng cô vẫn có một nỗi đau âm ỉ. Những sinh mệnh không ngừng sinh sôi nảy nở, có người đến, có người đi, luân hồi sinh tử là quy luật tự nhiên giống như mặt trời lên thì mặt trăng lặn. Nhưng tại sao lại có những người ra đi sớm như vậy?
Mười hai giờ trưa, các con đường lớn xung quanh sân vận động Tổ Chim đã đông nghẹt người. Bốn giờ thì bắt đầu kiểm tra an ninh, Tô Nhất cuối cùng đã vào được công viên Olympic. Cô vô cùng xúc động dừng bước rất lâu trước sân vận động và đã chụp rất nhiều ảnh.
Sáu giờ chiều, Tô Nhất bước và sân vận động quốc gia Tổ Chim. Với sự hướng dẫn của tình nguyện viên, cô rất nhanh đã tìm được ghế ngồi của mình.
YOU ARE READING
Tương tư thành nắm tro tàn - Tuyết Ảnh Sương Hồn (quyển 2)
Narrativa generaleGiữa trăm núi ngàn sông, vạn người thế gian, ta đã từng gặp những ai? Đã từng yêu thương ai? Có khi nào mơ mộng nghĩ chuyện mai sau? Rốt cuộc, tâm nguyện có được như ý? Hay vẫn là tương tư thành nắm tro tàn? Tháng ngày như nước chảy mây bay, Người t...