Kì nghỉ tết cuối cùng của đời sinh viên, Tô Nhất lại một mình từ Thành Đô trở về Nam Sung, vì phải đến đầu tháng Hai, Chung Quốc mới được nghỉ. Vé tàu rất khó mua, cậu đã chạy đến cả vài điểm bán lẻ, khó khăn lắm mới đặt được một tấm vào ngày Hai mươi chín Tết.
Từ khi yêu Chung Quốc, chưa kì nghỉ nào Tô Nhất phải về nhà một mình. Cô cảm thấy rất thất vọng và khó thích ứng. Khi Chung Quốc dỗ ngon dỗ ngọt cô về nhà trước, cô bĩu môi không đồng ý: “Anh để em về nhà một mình, không sợ ở trên tàu em gặp phải yêu râu xanh sao.”
“Em nói ra anh thấy cũng sợ thật, ai bảo em xinh đẹp quá mà. Hay là vậy đi, anh gọi điện bảo Dương Cương thay anh đi đón em.”
Thấy Chung Quốc có vẻ lo lắng thực sự, Tô Nhất vội vàng nói mình không liễu yếu đào tơ đến mức nhất định phải có một vệ sĩ đi cùng mới được. Kì nghỉ tết đầu tiên khi vào đại học, cô cũng một mình về nhà. Chỉ có điều, có bạn trai thì khó tránh được làm nũng, đó chính là đặc quyền của con gái khi yêu.
Sau đó, Tô Nhất tự đi ô tô đường dài về Nam Sung. Còn Chung Quốc, mãi đến hơn chín giờ tối ngày Ba mươi Tết, cậu mới về đến nhà trong bộ dạng mệt mỏi.
Đêm giao thừa, Tô Nhất cùng bố mẹ đến nhà bà ngoại ăn tất niên. Cô ăn vội ăn vàng rồi về trước, cùng bố mẹ Chung Quốc đợi cậu. Trong bếp, đồ ăn thức uống đã được chuẩn bị đầy đủ, có cả món cá mà Chung Quốc thích nhất. Tô Nhất nhìn đồng hồ, đoán Chung Quốc sắp về tới bèn mặc áo khoác bông đứng đợi ở trước cổng, bất chấp cái lạnh của đêm đông. Chốc chốc cô lại nhắn tin cho Chung Quốc, hỏi đi hỏi lại cậu về đến đâu rồi.
Chung Quốc lần lượt nhắn lại: vừa ra khỏi bến xe, đã lên taxi rồi, đang qua song Gia Lăng... cuối cũng là tin nhắn: “Anh nhìn thấy em rồi.”
Tô Nhất ngẩng phắt đầu lên, một chiếc taxi đang tiến đến. Cửa xe hạ xuống, Chung Quốc thò đầu ra nhìn cô, nháy mắt cười. Vừa xuống xe, cậu đã kéo Tô Nhất vào tòa chung cư nhưng không vội lên nhà. Giữa hành lang vắng vẻ, cậu kéo cô vào lòng, ôm chặt cô, cười, hỏi: “Nhớ anh không?”
Cô mỉm cười hỏi lại: “Anh có nhớ em không?”
“Anh nhớ em chết đi được.” Chưa dứt lời, cậu đã cúi xuống đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi cô. Sức nóng của nụ hôn đó gần như khiến cô tan chảy.
Đêm giao thừa, nhà nhà người người cười nói rộn ràng. Xa xa, những chùm pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm.
Những âm thanh vui vẻ, những màu sắc ngày tết, tất cả những vẻ đẹp đó đều chỉ làm nền cho tình yêu của họ. Những ngày tết là lúc tụ tập của họ hàng, bạn bè, hết người này đến người khác gọi, muốn trốn cũng không được. Mặc dù Tô Nhất rất muốn cùng Chung Quốc tận hưởng thế giới riêng của hai người nhưng vẫn phải đi chúc tết người thân và bạn bè, thế nên đi đâu cô cũng lôi Chung Quốc theo. Bà ngoại cô rất quý Chung Quốc, còn mừng tuổi cậu. Lúc cô đến nhà ông nội Chung Quốc chúc tết, bà nội cậu cũng vui vẻ mừng tuổi cô. Cậu cười, nói: “Đến người thân cũng gặp rồi, chúng mình xem như đã rõ ràng rồi.”
Trong buổi họp lớp phổ thông, Tô Nhất và Chung Quốc là tâm điểm của mọi sự chú ý, vì hai người cùng mặc áo len màu đỏ, rõ ràng là áo Tình Nhân. Ngay lập tức có người thốt lên: “Ồ... Hai người có cần phải phô trương đến thế không? Sợ người khác không biết hai người là một cặp sao? Hai người làm tôi F.A này tổn thương lắm đấy.” Lại có người nói: “Tớ thấy hai người mặc hai cái áo đỏ ngồi đây, ai không biết lại tưởng là bọn mình đang tổ chức tiệc cưới đấy.”
YOU ARE READING
Tương tư thành nắm tro tàn - Tuyết Ảnh Sương Hồn (quyển 2)
General FictionGiữa trăm núi ngàn sông, vạn người thế gian, ta đã từng gặp những ai? Đã từng yêu thương ai? Có khi nào mơ mộng nghĩ chuyện mai sau? Rốt cuộc, tâm nguyện có được như ý? Hay vẫn là tương tư thành nắm tro tàn? Tháng ngày như nước chảy mây bay, Người t...