Chương 115: Từng giây từng phút đều có anh (4)

45 1 0
                                    

Gần một tháng sau, tâm trạng của Tô Nhất đã dần bình ổn lại. Dù Chung Quốc chỉ bị xếp vào diện mất tích nhưng mất tích và tử vong dường như là hai từ đồng nghĩa, cô không còn cách nào tự lừa dối mình được nữa.

Ngay đến Hứa Tố Kiệt lúc đầu còn lạc quan, về sau cũng phải trầm lặng trước hiện thực tàn khốc.

Chung Quốc chắc hẳn đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa, cậu đã chết rồi. Còn cô, vĩnh viễn cũng không thể lãng quên cậu. Nếu cậu vẫn còn sống, thời gian có lẽ thật sự có thể xóa nhòa mọi thứ, cô sẽ dần dần mà quên đi nụ cười, khuôn mặt của cậu... Lãng quên, cô còn có thể làm được không? Nhất là khi cậu còn để lại cho cô một câu hỏi lớn không cách nào giải đáp.

Trong nước mắt, ngày tháng cứ trôi qua tháng ngày. Tống Dĩnh nói bố Chung Quốc từ sau khi trở về từ Đô Giang Yển thì đổ bệnh nặng. Mẹ cậu những tưởng cũng ngã quỵ thì bỗng lại trở nên kiên cường, chăm sóc cho chồng từng li từng tí. Mắt đẫm lệ, bà nói đi nói lại: “Ông không được làm sao đâu đấy! Con trai đã không còn, tôi không thể lại mất cả ông nữa.” Đôi vợ chồng già mất con như hai con cá mắc cạn, nương tựa lẫn nhau để vượt qua nỗi đau xé ruột xé gan.

Sau khi ông Chung khỏe lại, hai người lại đến Bắc Kinh để mang đồ đạc của con trai về.

Tất cả những tin tức này, Tô Nhất đều nghe được từ chỗ Tống Dĩnh. Bố mẹ cô không còn nhắc chuyện gia đình Chung Quốc với cô từ sau cuộc điện thoại đó. Bà Tô hết lần này đến lần khác nhắc nhở, người chết thì đã chết rồi người sống vẫn phải tiếp bước, cô cứ buồn khổ khóc lóc trước mặt Trình Thực như vậy thật là không nên.

Lời của mẹ không phải là không có lí, Tô Nhất bất giác cúi đầu tự kiểm điểm lại mình. Hơn mười ngày nay, trong đầu cô chỉ có hình ảnh của Chung Quốc, canh cánh trong lòng sự sống chết của cậu. Còn Trình Thực đã bị cô lạnh nhạt rất lâu rồi. Hai người đã bao lâu chưa gặp nhau? Cô cũng không biết nữa. Dường như hiểu được nỗi lòng của cô, Trình Thực cũng không chủ động đến tìm cô nữa, chỉ gọi điện cho cô mỗi ngày.

“Tô Nhất, cuối tháng này tốt nghiệp rồi, đầu tháng sau con và Trình Thực dự định sẽ về nước phải không?” Bà Tô hỏi.

“Vâng, kế hoạch trước đây là như vậy ạ.”

Nói đến chuyện này, trong lòng Tô Nhất lại càng hỗn loạn. Lúc trước, cô còn dự định sẽ kết hôn với Trình Thực, nhưng bây giờ, cô còn có thể thực hiện kế hoạch ban đầu không? Tưởng tượng cảnh trước cửa nhà họ Chung là áo xô khăn trắng vô cùng thê lương, còn nhà cô lại là câu đôi cổng hoa hồng, chữ hỉ đỏ rực dán khắp nơi, sự đối lập đó chẳng khác gì rắc muối lên vết thương trong lòng nhà họ Chung, cô không làm nổi.

Nhưng mà, phải mở miệng nói với Trình Thực thế nào đây? Cậu đã nói với gia đình về chuyện kết hôn rồi, nhà họ Trình đã sớm lo liệu chuẩn bị cho đứa con trai độc nhất. Nếu bây giờ nói rằng việc kết hôn không thể tiến hành theo kế hoạch, gáo nước lạnh này chắc chắn sẽ làm nguội lạnh không chỉ trái tim của một mình Trình Thực mặt mũi cả nhà cậu biết phải để vào đâu? Suy đi nghĩ lại, lòng dạ Tô Nhất bấn loạn đến nỗi không biết phải làm sao. 

Tương tư thành nắm tro tàn - Tuyết Ảnh Sương Hồn (quyển 2)Where stories live. Discover now