Sau khi cúp máy, đầu óc Tô Nhất lại tự suy xét về phỏng đoán vừa rồi của Chung Quốc. Trình Thực thích cô ư, có thể nào không? Cô nghĩ đi nghĩ lại, vẫn kiên quyết phủ nhận.
Cô và Trình Thực mới chỉ làm hòa với nhau không lâu, và thực ra cũng không thân thiết lắm. Chỉ có tối hôm đó lúc bệnh sỏi thận của cô tái phát, đúng lúc Trình Thực ở nhà nên mới đưa cô đi bệnh viện. Lại còn... Không thể không thừa nhận tối hôm đó, khoảng cách giữa cô và Trình Thực đã được kéo lại gần nhất. Dáng vẻ đỏ mặt tía tai của cậu, cô chưa nhìn thấy bao giờ, dáng vẻ đó hoàn toàn không giống với vẻ lạnh lùng bình tĩnh như thường lệ của cậu. Nhưng ngay ngày hôm sau, cậu đã khôi phục vẻ bình tĩnh, ung dung như trước. Hơn nữa, lúc cô đi tìm cậu vì chuyện của Chu Hồng, cậu gần như đã nổi trận lôi đình đẩy cô ra rồi lái xe đi thẳng, lại còn phớt lờ cô mấy ngày liền.
Đây là biểu hiện của việc Trình Thực thích cô sao?
Đương nhiên không phải rồi. Làm gì có người con trai nào lại lạnh lùng với người con gái mình thích như vậy chứ?
Đinh ninh như vậy, sáng sớm hôm sau, khi nhìn thấy Trình Thực, Tô Nhất vẫn nói cười thoải mái: “Sao hai mắt lại thâm quầng thế kia, tối qua đi ăn trộm hả?”
Ông Tô cũng quay ra nhìn, hỏi: “Trình Thực, tối qua ngủ không ngon à?”
Trình Thực tìm bừa một lí do. “Vâng ạ, trải đệm ngủ nóng quá ạ, nằm một lúc mà người cháu toát hết cả mồ hôi.”
“Thời tiết này ngủ đệm có hơi nóng, nhưng mà không trải thì giường trúc vừa cứng lại vừa lạnh. Cháu có muốn đi tắm không nếu không ngại thì cứ mặc tạm bộ quần áo của chú đi.”
“Không cần phiền phức vậy đâu chú.”
“Phiền phức gì! Chú có một cái áo phông màu xanh lam Tô Nhất mua cho, màu đấy chú thấy trẻ quá, vẫn để đó chưa mặc. Nếu cháu muốn thay áo thì để chú đi lấy cho.”
Trình Thực ngần ngại một lúc rồi nói: “Vậy cũng được, cảm ơn chú.”
Ông Tô lấy chiếc áo phông màu xanh lam, lại bới ra một chiếc quần bò màu xanh đậm, nói: “Đều là đồ Tô Nhất mua cho chú đây, nói muốn tạo nên một ông bố trẻ trung, sành điệu. Ông bố làm sao còn trẻ trung, sành điệu nổi, cho nên chú vẫn nhét dưới đáy tủ đây này, may mà có cháu.”
Trình Thực đi tắm rồi thay quần áo mới, hơi chật một chút vì cậu cao lớn hơn ông Tô. Lúc cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh, Tô Nhất cũng nhận ra điều đó, hỏi: “Có phải là hơi chật không?”
“Cũng tạm, cố gắng thì vẫn mặc được.”
“Có vẻ không thoải mái lắm nhỉ? Hay là mình chạy sang nhà Chung Quốc lấy một bộ quần áo thể thao cho cậu mặc nhé? Tuy hơi rộng nhưng còn dễ chịu hơn là mặc chật.”
Trình Thực nhớ lại chàng trai cao lớn, vững chãi như một cây tùng mà mình đã nhìn thấy ở nhà ga Thành Đô, không hiểu sao lại cảm thấy có vài phần không thoải mái. Thế là cậu kiên quyết từ chối: “Không cần, mình mặc bộ này là được rồi.”
Ăn sáng xong, bà Tô bảo Tô Nhất đưa Trình Thực ra ngoài đi dạo cho đỡ buồn. Vừa ra khỏi cửa thì hai người gặp ông Chung, Tô Nhất liền chào và giới thiệu: “Đây là chú Chung, bố của Chung Quốc, bạn trai mình. Chú Chung, đây là bạn học của cháu, Trình Thực.”
YOU ARE READING
Tương tư thành nắm tro tàn - Tuyết Ảnh Sương Hồn (quyển 2)
Tiểu Thuyết ChungGiữa trăm núi ngàn sông, vạn người thế gian, ta đã từng gặp những ai? Đã từng yêu thương ai? Có khi nào mơ mộng nghĩ chuyện mai sau? Rốt cuộc, tâm nguyện có được như ý? Hay vẫn là tương tư thành nắm tro tàn? Tháng ngày như nước chảy mây bay, Người t...