Một ngày giữa tháng Sáu, Tô Nhất bất ngờ nhận được một bức thư nặc danh. Thời đại công nghệ thông tin mà còn có người viết thư, thật là hiếm thấy.
Tô Nhất tò mò xé phong bì, bên trong là một tờ giấy A4 trắng mịn, thì ra là một bức thư đánh máy. Cô tưởng đó là thông báo gì, đến khi mở ra xem, lại phát hiện nội dung in trên giấy là một bài thơ nổi tiếng của Pushkin, có tên tôi yêu em.
Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai,
Nhưng không để em bận lòng thêm chút nữa
Hay hồn em phải gợn sóng u hoài.
Tôi yêu em âm thầm không hi vọng
Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.
Cả tờ giấy, ngoài bài thơ ra không còn một câu nào nữa. Là ai đã cố ý gửi bài thơ này cho cô? Tô Nhất lật đi lật lại tờ giấy, cảm thấy vô cùng kì lạ.
Hứa Tố Kiệt xem qua, phỏng đoán có lẽ là một bạn học nào đó yêu thầm Tô Nhất gửi tới. “Tình cảm của cậu ta trước giờ vẫn chưa nói ra. Giờ sắp tốt nghiệp rồi, sau này mỗi người một ngả, cho nên trong thời khắc cuối cùng này, cậu ta lựa chọn cách gửi thư để bày tỏ tình cảm với em.”
Tô Nhất lại đọc kĩ bài thơ đó một lần nữa, dường như cũng cảm nhận được tình cảm ấy, bất chợt cảm động.
Thật không ngờ là trong bốn năm đại học, trong khi cô không hề hay biết, bên cạnh cô lại có một người âm thầm yêu cô như vậy.
Bốn năm đại học, Tô Nhất từng có rất nhiều người theo đuổi, hết đứng dưới kí túc xá nữ ôm hoa hồng tỏ tình lại đến bày nến trên mặt đất thành chữ, “I LOVE YOU”, hoặc là đánh đàn hát tình ca... đều là những cảnh tưởng lãng mạn thường thấy trong sân trường. Nhưng cũng chính vì thường thấy nên khiến người ta không cảm thấy mới mẻ, dần dần trở thành hành động mang tính chất biểu diễn nhiều hơn. Còn nam sinh giấu tên này không đem tình cảm của mình ra bày trước bàn dân thiên hạ, lại cẩn thận cất giấu nó, từ đầu chí cuối giống như dòng nước lặng lẽ chảy. Tình yêu sâu sắc đó không thể đem ra so sánh với một bó hoa, những ánh nến hay vài bản tình ca.
Tô Nhất rất muốn tìm hiểu xem người đó là ai, nhưng Hứa Tố Kiệt lại nói: “Cả bức thư, ngoài bài thơ này, không có thêm một chữ nào cả. Rõ ràng cậu ta không muốn để em biết cậu ta là ai. Có thể cậu ta chỉ muốn để em biết rằng trên thế giới này còn có một người từng lặng lẽ yêu em, thế cũng đủ toại nguyện rồi. Hơn nữa em biết cậu ta là ai thì cũng có gì khác biết đâu. Em có Chung Quốc rồi, không thể lựa chọn cậu ta. Đi nói với cậu ta vài câu an ủi sao? Thế thì có tác dụng gì cơ chứ? Cho nên, chi bằng cứ như vậy đi, gặp nhau không bằng hoài niệm.”
Vậy cũng phải, không cần thiết phải biết cậu ta là ai. Có những lúc, có những người, có những chuyện, càng mông lung sẽ càng tốt đẹp, như là ngắm hoa nở trong sương, để lại cho mỗi người một không gian tưởng tượng riêng.
YOU ARE READING
Tương tư thành nắm tro tàn - Tuyết Ảnh Sương Hồn (quyển 2)
General FictionGiữa trăm núi ngàn sông, vạn người thế gian, ta đã từng gặp những ai? Đã từng yêu thương ai? Có khi nào mơ mộng nghĩ chuyện mai sau? Rốt cuộc, tâm nguyện có được như ý? Hay vẫn là tương tư thành nắm tro tàn? Tháng ngày như nước chảy mây bay, Người t...