Đau

404 36 2
                                    


"Ê, mày nghĩ ổng có thích tao không?"

Cô vừa ăn vừa thì thầm với con nhỏ bạn bên cạnh mắt hướng về phía bàn bên phải nói người cô thích tên Phượng Minh.

"Tao nghĩ, ông không thích mày đâu!" Cô bạn đưa mắt nhìn rồi lắc đầu lên tiếng nói thật.

"Mày nghĩ vậy sao"

Có lên tiếng giọng nói buồn bã vốn dĩ hắn không thích cô, dù có nói thích hắn bao lần đều bị từ chối, haha phải nói sao đây có phải đây gọi là ngốc đến tận cùng ngu ngốc.

Cô còn nhớ in ngày đó, cô đứng giữa đường nói thích hắn nhưng hắn lại quăng cho cô một câu tàn nhẫn "Tôi đã nói bao lần là tôi không thích cô, sao cô lại mặt dày bám lấy tôi hoài vậy, đồ con gái vô liêm sỉ" Nói rồi hắn bỏ đi để cô giữa đường lòng đau khổ.

"Thôi mày đừng buồn nữa sau này mày sẽ kiếm được người đàn ông tốt hơn cậu ta" Cô bạn an ủi.

"Không sao, tao quen rồi"

"Dù sao hôm nay tao cũng phải bày tỏ anh ấy lần nữa rồi đi du học sang Anh"  Cô cười nụ cười thấp thoáng có phần bi thương.

...

Tối hôm đó, là ngày sinh nhật của hắn có diện một bộ đồ trang khiết đi dự tiệc, được bao nam sinh trường mời nhảy cô từ chối hết, đứng phía xa nhìn hắn nói chuyện với những người bạn của hắn.

Chần chừ hồi lâu cô mới dám bắt chuyện nhưng lúc đó hắn đã đi cùng cô gái khác ra sau vườn, có đi theo rồi nghe những lời khiến trái tim cô tan vỡ.

"Này, anh sau này sẽ không còn bị con Hắn Nhi đeo bám nữa" Cô ả người được hắn yêu lên tiếng!"

"Tại sao" Hắn tò mò.

"Vì con nhỏ ấy sắp đi du học Anh" Ả trả lời hắn, giọng điệu vui mừng"

"Thế thì tốt quá sau này có thể không bị làm phiền nữa rồi chúng ta sẽ được thoải mái" Hắn vui mừng.

Rồi sau đó hắn và ả trao nhau nụ hôn khiến tim cô càng tan vỡ như cát bụi cuối cùng cô rời khỏi đó trong nước mắt tuôn trào.

Ngày hôm sau, cả trường lộ tin cô đi du học các nam sinh trong học rất quý cô nên khóc ròng rã và các nữ sinh chẳng khác nam sinh cũng khóc nhưng cố kìm nén vì cô trong trường rất tốt với mọi người dù họ đúng sai hay không.

Những ngày tiếp theo

1 ngày

2 ngày

3 ngày

1 tuần

Kể từ ngày cô đi, hắn vô cùng trống trải.

Không ai đi bên hắn để quấy rầy hắn không ai ở bên cạnh hắn lúc hắn buồn.

Không ai mua đồ cho hắn lúc hắn cần.

Không ai nghe hắn chửi khi hắn tức giận.

Hàng loạt ý nghĩ trong đầu của hắn tuôn ra, luôn nghĩ về cô quên cả chyện mình đã có bạn gái, dần dần hắn cũng lạnh nhạt khiến ả tức giận nhưng chẳng làm gì được.

Lúc ấy hắn bất chợt nhớ con đường cũ, liền đi lại con đường đó rồi một ý nghĩ xuất hiện.

"An Thiên, em đang ở đâu anh rất nhớ em, anh sai rồi, anh hối hận rồi!"
...

Tổng Hợp Đoản Ngọt Kèm Đoản NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ