#6
"Thế vợ là gì ạ? Có ăn được không?" Cô khờ dại hỏi, căn phòng bỗng rộ lên tiếng cười chưa từng có.
Bọn họ nghĩ cô không hổ là con gái Đường gia, luôn biết cách khiến người ta cười thoải mái mà bay hết những phiền muộn trong lòng.
"Không ăn được đâu! Tiểu Lạc " Hắn hài lòng nói, vợ hắn phải vậy mới được không nên quá hiểu chuyện.
"Vậy à?" Cô ủ rũ nói, không ăn được à? Cô còn tưởng nó là một món ăn ngon.
"Thôi, xíu nữa Tịch sẽ ăn Lạc đi ăn ha" Muốn dỗ cô thì phải dùng cách này hiểu chưa? Phải dùng đồ ăn để dụ dỗ bởi chỉ có thứ này cô mới gục ngã.
"Được, chỉ có Tịch tốt với Lạc nhất!" Cô tươi cười với hắn.
Wtf? Hai đứa này mỗi ngày đều ân ái hay sao mà cách nói chuyện cùng hình ảnh muốn chọc mù mắt chó của bốn người họ thế!.
Khụ... khụ tuy rằng hồi xưa họ còn hơn thế nhưng không lộ liễu như bây giờ đâu, khi nào không có người, bọn họ mới như vậy nhá.
"Vậy xong chuyện rồi ba mẹ và ông bà nội con đi đây" Ly Uyển đỏ mặt nói, nhanh chóng rời khỏi đó nếu như muốn mù mắt.
"Mọi người đi thông thả" Khi không có người lớn ở đó, hắn liền đem con thỏ ngây thơ làm thịt ăn đến nỗi không còn miếng xương nào.
...
Một tuần tới
Lễ cưới được tổ chức ở Thương Hải, là lễ cưới lớn nhất Trung Quốc dù không lớn được so với lễ cưới của ba mẹ hắn nhưng hắn thích vậy bởi vì hắn không thích ai khác biết cô dâu rất xinh đẹp mà bị ngốc.
"Con Đường Trần Lạc có đồng ý lấy Khiết Tịch làm chồng không? Dù bệnh tật hay nghèo khổ?" Cha xứ bắt đầu làm nghi lễ.
"Con đồng ý" Dù không hiểu nghĩa.
"Con Khiết Tịch có đồng ý lấy Đường Trần Lạc làm vợ không?" Dù bệnh tật hay nghèo khổ?"
"Con đồng ý"
"Vậy ta tuyên bố hai người là vợ chồng hợp pháp! Nào bây giờ hãy trao nhau một nụ hôn chứng minh cho cuộc hôn nhân này" Dứt lời, hắn trao cô một nụ hôn, kể từ giờ cô và hắn là vợ chồng.
Sống đến hết đời vĩnh viễn không rời khỏi.
Hoàn
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Đoản Ngọt Kèm Đoản Ngược
RomanceBao quát các mẫu truyện ngắn hoặc các câu truyện dài.