Họa

134 6 0
                                    

Trích: Ba Kiếp Bị Nguyền Rủa

Cuối

"Tiên Đế! Người còn bắt giữ Huyết Tịnh Đế Quân Huyết Sát Ngạn làm gì? Cô ta là đại họa cần diệt trừ!"

"Tiên Đế! Xin người suy xét"

"Tiên Đế! Huyết Tịnh Đế Quân căn bản không đáng sống"

"Tiên Đế! Xin người hãy ban chết cho Huyết Tịnh Đế Quân"

Lần lượt cái vị tiên nhân trong thần giới quỳ gối xuống cầu xin chung sự việc, đứng bên phải của một góc là Thương Tịch và Tần Giản Nghị mặt mày u ám.

"Huyết Tịnh Đế Quân Huyết Sát Ngạn lâu nay người trấn giữ nhân gian ngàn năm! Nếu giết nhân gian sẽ loạn lạc lần nữa" Tiên Đế lãnh đạm nói, trong lòng đã sớm đưa ra quyết định.

"Tiên Đế! Người chỉ cần ban lệnh cho kẻ khác, chúng sẽ làm thay" Một vị thần đại diện cho toàn thể lên tiếng, tên Trần Lăng một vị thần mang chức vị kém Đế Quân một phân sống đã hơn mười vạn năm.

"Để ta suy xét lại! Các ngươi lui đi" 

Một nơi khác ở Thần giới, trong ngục lao ẩm ướt với bốn bức tường cô bị trói bằng dây xích sắt có phép tương đương với Tiên Đế quỳ gối xuống.

Quần áo rách đến nát, tóc tai bù xù, khuôn mặt trắng bệch không sức sống, ánh mắt vô hồn nhìn mặt đất, trong đầu trách khứ bản thân.

Lạc Huyền Dao vì sao lại đỡ cho cô thanh kiếm?.

Vì sao lại không cần mạng sống của mình? Cô đã cố không liên lụy, hủy hoại cuộc sống của hắn!.

Lạc Huyền Dao ngươi đại ngốc! Ngươi chết ta còn có thể tìm cách hồi sinh! Hồn phi phách lạc, thân thể hóa hư không, ta làm sao cứu ngươi? Ngươi thật sự muốn bỏ rơi ta!.

Huyết Sát Ngạn lẩm bẩm, trái tim đã chết từ lúc hắn tan biến, cô giờ đây thân tàn ma dại phế nhân mang danh thần!.

Cô sớm đã biết kết cục chính mình, nhẹ thì chịu bốn mươi chín lôi sét bổ xuống, nặng thì lấy đi tiên cốt, phế tu vi, xóa kí nhớ vĩnh viễn về Thần giới.

Haha! Nhưng cô nào quan tâm, hình phạt nhẹ cô đã chịu rồi thì nặng sao không thử chỉ mong sớm theo hắn để chẳng đau khổ và tuyệt vọng trên thế gian này.

"Két" Cách cửa thiên lao có người đi vào, từ khi cô bỏ trốn và bị bắt về đây là người đầu tiên đến thăm cô.

"Huyết Tịnh Đế Quân? Ngươi có biết ngươi là mầm móng đại họa không? " Xem ra kẻ đó không đến thăm cô mà muốn nói cho cô hay một sự việc cô chưa từng biết.

"Đại họa? Ý ngươi là gì?" Cô mở miệng hỏi, ánh mắt trống rỗng không còn thấy vẻ lãnh khốc ngày thường, cảm xúc rối loạn bởi câu nói ông.

"Ngươi nên biết ngươi chính một đại họa! Trên đời này làm gì có vị thần nào mang đôi mắt đỏ như máu với nửa dòng máu ma và nửa dòng máu thần" Ông nghiêm mặt đáp, ánh mắt dấy lên sự đồng cảm.

"Cái gì?" Cô mở to mắt ngước lên nhìn gã là Trần Lăng người úc nào cũng khuyên bảo và chăm sóc cô hồi mới lên Thần giới.

Tổng Hợp Đoản Ngọt Kèm Đoản NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ