Hạnh phúc

176 11 0
                                    

Truyện ngắn: Giết anh ư? Em không thể làm được

Cuối

"Hưởng! Xin em dừng tay muốn giết thì giết anh đi đừng giết họ!" Lãnh Ngạo cực lực nói, tay ôm vết thương trên ngực trái, đôi chân mày cau lại vì đau.

"Ngạo, sao anh về đây không phải anh đi Mỹ sao?"Cô mở to mắt sợ hãi nói, sỡ dĩ cô khiến hắn đi Mỹ là vì cô không muốn giết hắn! Cô không muốn!.

"Anh về đây là để trả lại mạng cho ba mẹ em!" Hắn nhìn cô nói, nở một nụ cười bi thương, ánh mắt lộ ra vẻ ôn nhu cùng sủng nịnh ngất trời.

"Em không muốn anh trả! Em muốn ba mẹ anh trả!" Cô tức giận hét lớn, đáy mắt là vẻ cuồng loạn cùng đau đớn tột cùng.

"Làm con anh không nên bất hiếu! Dù họ làm sai anh cũng phải chịu thay đó là lẽ thường tình" Hắn tiếp tục nói, cố gắng đứng dậy vết thương càng lúc chảy ra nhiều máu.

"Ngạo! Anh đừng nói nữa em đưa anh đi bệnh viện" Cô bây giờ dường như quên sạch hận thù, tận sâu trong lòng bộc lộ ra tình cảm cô dành cho hắn suốt mười mấy năm qua.

"Anh không sao! Anh chịu được" Thấy cô buông bỏ được một phần hận thù, hắn vui mừng cảm thấy mình sắp ngất thì nghe một tiếng súng vang lên.

*Đoàng*

"Đây là đâu? Bệnh viện" Tỉnh dậy Lãnh Ngạo nhìn thấy mình nằm trên giường, khắp người băng bó tay có kim rút, quan sát một hồi có người từ ngoài bước vào.

"Ngạo? Anh tỉnh" Nhìn thấy hắn tỉnh, cô không kìm được sự vui mừng bổ nhào vào người hắn.

"A"

Động vào vết thương, hắn rên nhẹ một tiếng và hít một hơi thật sâu.

"Ngạo, anh có sao không? Em xin lỗi" Nhìn thấy vẻ mặt luống cuống của cô, hắn cảm thấy cô rất đáng yêu khác với người con gái trong ngày hôm đó lãnh khốc, vô tình, quyết đoán.

"Hưởng! Anh bất tỉnh bao lâu? Anh nhớ lúc anh sắp bất tỉnh có nghe tiếng súng, nó không phải dành cho anh sao? Anh sao còn sống" Hắn không hiểu hỏi? Vì sao lúc có tiếng súng vang lên không phải nó nhắm vào hắn sao?.

"Tiếng súng đó không phải em bắn mà là ba anh, ông ta cất súng trong người luôn đợi em sơ hở rồi mới ra tay kết quả..." Nói đến đây sắc mặt cô bỗng trầm xuống, không biết cái chết mẹ hắn có khiến hắn đau lòng không.

"Làm sao?"

"Kết quả mẹ anh đỡ đạn, viên đạn trúng vào phổi mẹ anh, do mất máu quá nhiều mà vong mạng" Cô kể lại diễn biến câu chuyện cho hắn nghe, mọi hận thù vì có cái chết của mẹ hắn mà tiêu tán.

"Cũng tốt! Mẹ anh sẽ không phải chịu khổ cùng ông ta nữa" Hắn nói với giọng đau thương, từ lúc hắn lên năm tuổi thái độ tôn trọng ba đối với mẹ hắn luôn giảm không phanh chẳng hề lên tí nào! Thường xuyên mẹ hắn bị ba đánh lúc đó hắn còn quá nhỏ không hiểu sự đời.

Lớn một chút hắn mới ý thức rằng ba không hề yêu mẹ hắn cưới mẹ về chỉ để mẹ làm người hầu cho đám tình nhân ông ta.

Thật ngốc! Mẹ thế mà yêu ông ta điên cuồng, cho dù ông ta làm tổn thương mẹ ra sao mẹ vẫn luôn tươi cười mà tha thứ.

Nhiều lúc hắn bị đánh không lí do mẹ hắn vẫn không một lần ra mặt giúp hắn vì sợ ông ta bỏ rơi mẹ.

Hắn từng nghe tình mẫu tử là tình thương thuần khiết nhất, ngay cả con hổ nó không ăn thịt con nó cớ sao mẹ hắn lại dâng hắn cho người khác đánh đập hắn.

Nghĩ những chuyện ngày xưa, cổ họng hắn nghẹn lại, hốc mắt đo đỏ nhìn như sắp khóc.

"Anh muốn khóc thì cứ khóc! Đừng kìm nén" Cô ôm hắn dỗ dành nói, khi xưa cô cũng từng thế vì mất đi người thân, không ăn uống ngày liền.

"Không sao! Em lo thừa rồi dù chuyện như thế nào? Anh cũng không quá đau lòng" Hắn lắc đầu nói.

"Ông ta thì xử lí thế nào?" Hắn hỏi tiếp.

"Ông ta ư? Em đưa ông ta vào cảnh sát rồi nguy cơ ông ta vĩnh viễn ngồi tù vì những việc làm phạm pháp" Cô nhản nhiên nói, tay hắn từ lúc nào ôm eo cô kéo sát cô lại gần hắn.

"Thế từ bây giờ em có đồng làm Lãnh phu nhân không" Hắn ghé tai cô gian xảo hỏi, bởi xóa đi hận thù cô và hắn có thể đến được bên nhau bởi mẹ hắn.

"Em đồng ý" Cô chấp nhận lời cầu hôn của hắn, hai người trao nhau một nụ hôn cháy bỏng.

Một tuần sau, tại Lãnh gia ai cũng không nghĩ đến nơi đây đã xảy ra vụ án giết người hàng loạt lại tổ chức đám cưới linh đình như vậy.

"Chúc mừng Lãnh thiếu"

"Chúc mừng Lãnh phu nhân" Hàng vạn lời chúc tốt đẹp đều gửi cho hắn và cô, họ sống với nhau hạnh phúc và sinh ra một tiểu thiếu gia đặt tên là Lãnh Nghiêm.

Tổng Hợp Đoản Ngọt Kèm Đoản NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ