chap 1

3.7K 308 13
                                    





12 năm sau ....

Không về có một cuộc trở về nào ở đây cả Takemichi đã phải sống như vậy trong suốt 12 năm dài dăng đẳng kể từ ngày cuộc chơi kết thúc cũng là lúc cậu quyết định đi trên một con đường do chính cậu lựa trọn , cậu chợt nhận ra không hề có sự hạnh phúc nào ở đây cả vui thế nào được khi mọi người thì chết còn cậu thì sống chứ . Vô nghĩa . Cậu đã quyết định không trở về tương lai nữa dù có trở về vẫn là như vậy mà thôi

" anh Takemichi "

cậu mở mắt sau một đêm cố ngủ ra lại trông thấy khuôn mặt thanh tú của Tachibana Naoto , anh nở một nụ cười với cậu nhưng mà trông nụ cười ấy lại không lấy nỗi một niềm hạnh phúc nào cả , Takemichi biết tất cả , mọi thứ đã diễn ra trong quá khứ và rành rành trước mắt cậu . Cậu biết rồi cũng có một ngày anh áy tìm đến đây

" dù đáng tiếc thật nhưng mà anh đã cứu được chị của em , em rất lấy làm biết ơn "

Naoto quỳ gối trước anh dập đầu cảm ta , để có được sự sống cho Hinata hôm nay trong quá khứ phải đau khổ thế nào chứ , Takemichi không lấy làm bất ngờ cũng không hoản hốt lấp bấp đở người trước mắt dậy , đi thẳng đến chiếc gương lớn treo trên tường , trong gương là khuôn mặt lãnh tỉnh không chút biến động đôi mắt xanh lại thâm thẩm và tỉnh lặng như mặt hồ khong chút gợn sóng nhàn nhả hỏi

" đàn em của anh bị em bắt hết ròi hả "

một cơ thể chi chít hình xăm rộng phượng , nổi bật nhất đó là hình xăm con rồng quen thuộc của Draken ở cổ , một con hỏ bên cổ còn lại , một dấu ký mặt trời dặc trưng của Mikey ở cổ tay , một chiếc khuyên tai bằng vàng dài bên tai phải , hết thảy những ấn ký này đều lần lượt để tương nhớ những người đã ra đi năm đó , trong khóa mắt Takemichi lại ngấn lên một hàng nước long lanh nghe khóe mũi hơi cay , cậu gục xuống đó và nghẹn ngào khóc

" anh Takamichi "

Naoto đi đến bên anh muốn vỗ về nhưng cậu lại đưa tay ra ý không cần nhưng sao anh thấy đôi bờ vai ấy lại run lên như vậy yếu đói mỏng manh cần được che chở đến như vậy

" em không cần nói gì cả , anh đã chọn con đường này rồi đã không còn quay đầu được rồi "

Cố trấn tỉnh mình trong vài giây , đưa đoi mắt cay đỏ nhìn quang cảnh xung quanh , một ngôi nhà đẹp đẻ sang trọng với lối kiến trúc truyền thống ắc hẳn là rất giàu có nhưng mà không khí sao nó lại nặng nề đến thế làm cậu xuyết chút nữa làm ngợp thở đến nơi

" đi thôi Naoto "

anh đưa hai bàn tay mình ra Naoto khẻ kinh ngạc nhìn người trước mắt biểu cảm cứ điềm nhiên như không

' anh .. anh Takemichi "

" bắt anh đi chứ Naoto , không phải mục đích của em đến là vì chuyện này sao "

Naoto rưng rưng hai hàng nước mắt nhưng vẫn cố kiên cường cồng tay người trước mắt lại , giải đi , trong tương lại 12 năm sau takemichi là một Yakuza , một kẻ đứng đầu đáng sợ được cảnh sát truy lùng gắc gao , cậu đã sống 12 năm trong bóng tối, có được vị trí ngày hôm nay cũng như cách cậu leo lên vị trí đội trưởng trong Touman vậy nhưng nó khác ở chỏ là không có mục đích gì cả có lẻ cậu bị nghiện adrenaline lúc nào không hay

( Allxtake )Con rể nhà Hanagaki không chỉ có mộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ