Gặp Mặt

380 28 0
                                    

Đã một ngày rưỡi , kể từ khi Bistermon chạy trốn khỏi lính của hoàng tử . Bộ giáp dính đầy máu và đất , anh đã quá mệt mỏi khi chạy trốn mà không được nghỉ chân . Hai bên bắp chân như muốn dứt rời ra , những kẽ thịt săn lại , anh cứ chạy mãi chạy mãi .

" Xoạt ..... Xoạt ......."

- Hộc ... Hộc ...! Mình cần phải gặp được công chúa .

Bistermon bỗng dừng lại . Trước mặt anh là một vực sâu , đây là đường biên giới của Đế Quốc và Vương Quốc . Hai bờ vực cách nhau khá xa , chân anh thì quá mỏi , sức cũng cạn dần nên việc nhảy qua phía kia của bờ vực với anh là quá khó khăn .

----- ----- ------

- Chúng mày đuổi theo nó ! Có mỗi một thằng lính què thôi mà không bắt được , một lũ ăn hại !! Đi bắt nó nhanh !!

Đám lính mặc bộ đồ đen như những sát thủ bắt đầu tăng tốc độ , kẻ cầm đầu chúng là một tên mặc giáp bạch kim mạ đen , hắn cưỡi một con ngựa xương đầy dũng mãnh kèm sát khí mạnh mẽ toát ra từ đỗi mắt đỏ ngầu của một tộc căm ghét sự sống .

- Vâng !!

Tiếng xoạt xoạt của bước chân cùng tiếng thở phì phào của con ngựa Undead khiến Bistermon ngày một rối bời . Anh cố gắng giữ cho mình một suy nghĩ thật bình tĩnh và tìm ra một lối thoát cho bản thân .

- Nó kia rồi !!

- Lên !!

- Rõ !!

Bistermon quay lại khi thấy tiếng hô ngày một gần .

- Tsh ... bọn dai như đỉa !!

Anh khó chịu về những hành động của những kẻ đang muốn ám sát mình .

" Tsh hết cách rồi , mình sẽ nhảy xuống , được ăn cả ngã về không ." Bistermon nghĩ .

Anh nhắm mắt lại , và đẩy mình xuống bờ vực , một bước đi nguy hiểm đến tính mạng và thân xác toàn thương tích .

- Dừng !!!

- Nó nhảy xuống rồi !! Chúng ta phải làm gì đây !??

Tên thủ lĩnh dừng lại , hắn trầm tư một lúc và cuối cùng quyết định quay lại thành .

- Hắn sẽ không sống được khi nhảy xuống đó , ta sẽ báo rằng hắn đã chết , chắc tên hoàng tử sẽ không quan tâm đâu .

Nói rồi tất cả đám sát thủ quay đầu lại và bỏ về .

------ ----- -------

" Bùm "

Tiếng một vật rơi xuống nước vang lên . Đó chính là Đội Trưởng Hoàng Gia - Bistermon , sau khi quyết định nhảy xuống bờ vực , một quyết định nguy hiểm đến tính mạng của anh . Anh nổi lênh bênh trên mặt nước , cũng do áp lức khi tiếp xúc với nước anh gần như mất đi ý thức và bất tỉnh . Anh trôi dần theo dòng nước và dường như sẽ không biết mình sẽ trôi đến đâu .

------ ------- -------

- Au ... au ....

Riru đưa tay vỗ nhẹ lên đầu , do nằm giường lâu quá mà giờ cô cảm thấy quá mệt mỏi và chóng mặt .

- Cô tỉnh rồi à Riru !??

- Vâng !! Raiku _ san  !! À tôi nằm đây bao lâu rồi ??

- Hmmm hôm nay là ngày thứ ba rồi !! À cháo trên bàn nhé , cô tự lấy ăn nhé , tôi bận chút . Tôi cần vào khu rừng gần biên giới kiếm một chút thảo dược để thí nhiệm .

- Vâng !

Nói rồi , tôi đứng dậy và đi ra khỏi căn phòng để lại Riru đang ngơ ngác trên chiếc giường đơn nhỏ . Tôi bước đi trên con đường đất của thành phố ( tác : nói là đất nhưng lát đá nha các bác ) . Chẳng mấy chốc trước mắt tôi là cánh rừng rộng lớn và trải dài tạo thành một đường biên giới hoàn hảo ngăn cách hai quốc gia .

- Ơ !! Tại sao mình không dùng [Dịch Chuyển ] nhỉ !?? ( tác : vaĩnồi )

Tôi gõ nhẹ vào đầu mặc dù đang mặc bộ giáp toàn thân nên chẳng có cảm giác gì cả .( tác : thằng này nó kêu gõ nhẹ mà nhỉ , đau bằng niềm tin à =)) ) . Thôi bỏ qua chuyện đó , đằng nào mình cũng đến nơi rồi , tôi bước vào khu rừng và men theo con sông . ( tác : nó kiểu là hai bên là dãy núi cao vãi cả nồi ra rồi bên dưới là rừng cây rậm cùng con sông ngăn cách làm biên giới á ) .

- Oho !! Giờ lại có tên dở hơi nào đi bơi rồi chết đuối ư ? Thật thú vị .

Tôi thấy một cái xác , nói vậy chứ hiện tại tôi không biết hắn sống hay đã chết .

- A !! Cha này còn sống !!

Tôi phát hiện được ma lực của hắn tuy nhiên lại rất yếu và tôi vẫn phân vân không biết có nên lại gần hắn không . Có rất nhiều kẻ có sức mạnh kìm nén ma lực của bản thân mình để tiếp cần với mục tiêu của chúng , đương nhiên nếu tôi không cẩn thận thì tôi cũng sẽ thành mục tiêu của chúng .

" Mà sao mình phải lo nhỉ !! Mình cũng đâu phải loại gà đến nỗi không phản công được chứ . " Tôi nghĩ .

Sau rồi , tôi quyết định lại gần hắn để xem thử , một con người vạm vỡ trong bộ giáp vàng rất giống với mấy tên hiệp sĩ trong kinh đô nhưng huy hiệu trên ngực hắn có vẻ đây là cấp cao hơn chăng . Đó là nhưng gì tôi nhìn thấy, chưa kể gã nãy thương tích đầy người , có vẻ như hắn đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn trước đó . Tôi không nên suy nghĩ nhiều nữa , có lẽ cần giúp hắn ta xem rồi hỏi cũng không muộn .

- Leo !! Ngươi đi kiểm tra xung quanh đây xem có mai phục nào không !

- Vâng, thưa chủ nhân .

Nói rồi một cái bóng đen tách ra từ bóng của bản thân tôi , đó là con pet tôi thu phục được không lâu trước đây .

- [Phục Hồi V ]

Thứ ánh sáng xanh bỗng lóe lên từ người của gã hiệp sĩ kĩ , thật ấm áp .

- Ấm quá !!

Tên hiệp sĩ bắt đầu nói chuyện lại , mọi vết thương trên người hắn bỗng lành lại hoàn toàn . Hắn tỉnh dậy và đưa mắt nhìn tôi .

- Cậu là .....

_____Hết tập 21 _____

Xuyên Không Đến Thế Giới KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ