Ngày đầu công chiếu Mạc Thiến cũng chạy tới rạp chiếu phim của nhà Bạc Cách quan sát, mặc bộ quần áo của nhân viên rạp chiếu phim, mang mũ đứng ở một góc nhìn người tới mua vé xem phim.
Cả hai đời thì đây là lần đầu tiên cô làm việc này. Kể cả sách mới của bản thân có đưa ra thị trường thì cô cũng không khẩn trương như vậy!
Ba của Bạc Cách cũng biết bộ phim của Cố Thù hôm nay công chiếu nên dành những vị trí quảng cáo nổi bật cho phim, ở đại sảnh cũng cũng treo mấy tấm hình nhân vật chính để người xem chụp hình, còn thuê cả người phát truyền đơn.
Nhưng Mạc Thiến biết rõ đây là do Bạc Cách năn nỉ xin xỏ mới được như vậy, rạp chiếu phim khác thì không thể có được sự ưu tiên như vậy.
Còn có Lý Mặc Hàm cũng biết chuyện nhà phê bình điện ảnh kia không đủ tác động nên nhiều rạp vẫn công chiếu phim, nhiều lắm thì chỉ tác động được cảm xúc của khán giả, đối với bộ phim này mất đi một phần hứng thú.
Không thể không nói mỗi lần nghỉ lễ Quốc Tế Lao Động với lễ quốc khánh thì không chỉ du lịch tích cực hơn mà rạp chiếu phim điện ảnh cũng khả quan hơn những ngày thường, vậy nên nhiều bộ phim đều lựa chọn thời gian này để công chiếu.
Các ngày nghỉ lễ khác với Lễ Tình Nhân, Tết âm lịch đương nhiên cũng là thời gian được ưu tiên lựa chọn.
Tuy rằng ngày 3-10 thì đã để mất đi mấy ngày nghỉ đầu nhưng vẫn là bộ phim nổi bật trong lễ quốc khánh năm nay.
Mạc Thiến tuy rằng nắm chắc kịch bản này rất tốt, trong lòng đối với Phùng Khải Tường vẫn luôn thán phục, đặc biệt là cái cách dẫn dắt cảm xúc của người xem, từ tuyệt vọng lại có hi vọng, cốt truyện quay cuồng nhưng không mất đi tính logic , hoa lệ đến mức khiến nhiệt huyết sôi trào.
Nhưng bộ phim điện ảnh này so với kiếp trước không hề giống nhau, diễn viên thay đổi không ít, đoàn đội chế tác cũng thay đổi. Đây đều là những nhân tố ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của bộ phim.
Hơn nữa là Cố Thù cũng chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, chưa từng làm việc gì liên quan đến ngành giải trí , tất cả mọi việc cậu ấy có thể làm cũng chỉ là làm một người dẫn dắt đoàn làm phim toàn người mới.
Cô thực sự rất khẩn trương.
Bạc Cách thấy cô như vậy mới vỗ vỗ bả vai cô,an ủi: "Nếu như khẩn trương như vậy thì lát nữa bắt đầu vào xem một chút là được rồi? Cậu cũng là người viết kịch bản phim, cũng hiểu biết được nhiều hơn người bình thường, phim tốt hay không cậu nhìn thì biết mà, phải không?"
"Ừ, như cậu nói đó, mình đang chờ Cố Thù về đây! Cậu ấy nói sắp tới đây rồi, mới vừa xuống máy bay không lâu."
Mạc Tinh Thiến vừa nói vừa lấy điện thoại di động nhìn thoáng qua thời gian.
Bạc Cách tức giận liếc Mạc Thiến mắng nhỏ:"Còn tưởng phải bồi cậu xem phim cơ đấy, kết quả lại thành cậu hẹn hò với bạn trai à"."Ấy không, dù sao Cố Thù cũng quan tâm đến bộ phim đầu tay mà, hơn nữa Tiếu Tiếu với Nhan Nhan cũng qua đây, còn phải đặt trước năm vé xem phim nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
(edit) Quay về tuổi 15
Teen FictionMạc Thiến kiếp trước là một diễn viên nổi tiếng, nhưng trong một lần xảy ra tai nạn nên bị mất đi đôi chân, điều này khiến cô cảm thấy mất mát và buồn trong lòng. Dẫu người chồng vẫn luôn luôn yêu thương hết mực, cô lại càng tiếc nuối vì đã kết giao...