Tô Lương Ngữ - Đổng Thi Đình

447 18 0
                                    

Cô lớn lên xinh đẹp, cũng rất có tiềm lực, điều kiện cũng không tồi, xuất thân cũng không tồi, có không ít chàng trai ưu tú theo đuổi cô. Mà bạn trai trước đây của cô cũng đều là người ưu tú nổi bật.

Nhưng mà, chính là vẫn không thể kiên trì đến cuối cùng.

Hẹn hò sẽ bực bội, thân thể thân cận sẽ kháng cự, cuối cùng chỉ có thể chia tay.

Nói đến cùng, là trong lòng đã có một người khác, lại không thể chứa chấp thêm người khác.

Sẽ ghét bỏ sao? Người mình thầm yêu hiện giờ chỉ là công nhân xây dựng.

Chính là...... Vẫn thích, trước đây dù biết hoàn cảnh của Tô Lương Ngữ, chả bị tàn tật nằm liệt giường, kinh tế chỉ dựa vào mẹ của cậu, cô cũng không hề ghét bỏ.

Cô chỉ biết Tô Lương Ngữ là người ưu tú, là người có tiềm lực phát triển, cô nguyện ý cùng cậu ấy phấn đấu.

Hiện giờ, cái con người có tiềm lực phát triển kia biến thành một công nhân xây dựng....

Đêm đó cũng ở không ngủ được, hôm sau tỉnh dậy quầng thâm mắt rõ rệt, cô đi đến công trường tìm Tô Lương Ngữ, muốn nói chuyện với cậu ấy, câu đầu tiên cô hỏi là:"Sao cậu lại trở nên như thế này?"

Tô Lương Ngữ nghe xong thì sửng sốt, sau đó bừng tỉnh, cười cười trả lời: " Hiện tại mình rất tốt, xem như nhà thầu, một năm có thể kiếm vài vạn đấy."

Đối với một người mỗi năm kiếm trăm vạn như cô, quả thực một năm kiếm mấy vạn thì ít quá rồi đấy, căn bản không đủ để mua nhà ở thành phố S, chỉ sợ về quê mua nhà cũng phải dành dụm mấy năm trời .

" Cậu cũng tốt nghiệp một trường danh giá cơ mà, sao lại...."

" Còn có người tốt nghiệp trường đại học B cũng phải về nhà nuôi heo đấy."
Cô im lặng một hồi lâu, không biết phải nói gì tiếp theo.

Tô Lương Ngữ ho nhẹ một tiếng, nhìn cô một lúc lâu sau mới nói : "Mình còn phải đi ăn cơm."

"Vậy cậu đi đi."

Sau đó cô nhìn thấy Tô Lương Ngữ cùng một đám công nhân nói nói cười cười đi lấy cơm, cầm hộp cơm múc một ít cơm vào khay, đồ ăn chỉ có cải trắng hầm đậu hũ, ớt xanh xào khoai tây.

Cô càng nhìn càng thấy bực bội, sau đó đi nhanh đến túm lấy cánh tay của cậu :" Tôi mời cậu ăn cơm."

Vào tiệm cơm cô gọi đồ ăn mang ra cũng không ít, không bao lâu thì đã bị Tô Lương Ngữ ăn hết sạch, quả nhiên người làm việc bằng sức lực,ăn cũng nhiều đi.

Nhân viên phục vụ nhìn hai người ăn mặc bất đồng như vậy cũng cảm thấy kinh ngạc.

"Đồ ăn ở đây không tồi, chỉ là quá ít thôi." Tô Lương Ngữ oán hận một câu.

"Muốn ăn cái gì thì gọi tiếp đi ."

"Không cần không cần, ăn no rồi."

"Cậu dạo này sống thế nào."

Tô Lương Ngữ nhún vai, trả lời:" Như cậu thấy đấy."

"Câu... Kết hôn rồi sao?."

(edit) Quay về tuổi 15Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ