Người kia thật quái lạ.
Đây là ấn tượng đầu tiên về Hoắc Luật Phỉ của Lưu Tiếu Tiếu .
Lưu Tiếu Tiếu mê trai đẹp, qua bao nhiêu năm vẫn không bỏ. vậy nên khi đi trên đường đều đua ưmắt nhìn mấy anh chàng đẹp trai, có khi còn mặt dày vô sỉ nhìn chằm chằm người ta, có khi còn lấy cả điện thoại ra chupj lén.
Lần đầu tiên trên xe điện ngầm gặp Hoắc Luật Phỉ đã nhìn chằm chằm người ta, cảm thấy người nay vóc dáng cao lớn, rất đẹp trai, tuy không phải kiểu nam sinh da trắng hơn cả con gái mặt mày tinh xảo như Cố Thù và Mạc Nhan nhưng càng nhìn càng thuận mắt, góc cạnh roàng, hình dáng và khí chất đều tỏa ra hooc-môn nam tính.
Cô nhận ra... người đẹp trai nghịch thiên như thế này không có nhiều.
Lưu Tiếu Tiếu vốn đang cầm điện thoại đọc tiểu thuyết, kỳ thật là đang quay trộm soai ca đấy, bông nhiên cả tàu điện ngầm náo loạn cả lên.
Có nữ sinh thét chói tai, nói có người sờ cô ta, đầu ngón tay chỉ thẳng vào Hoắc Luật Phỉ , mắng chửi hắn ta là lưu manh vẫn luôn chiếm tiện nghi của cô ta.
Lưu Tiếu Tiếu nhìn qua thấy cô gái này cũng chẳng có chút nào xinh đẹp, thậm chí nhan sắc ở mức an toàn, nếu cô là lưu manh cũng không ra tay với cô ta.
Nhưng mà có ý thức phòng bị là tốt.
Sau khi nữ sinh chỉ trích Hoắc Luật Phỉ, còn có hành khách lẩm bẩm:" Cô gái tự chủ động đến gần mà."
Cô ta không chịu buông tha, giọng nói sắc nhọn hơn,:"Vì sao lị không nói gì, cam chịu phải không? Lớn lên cũng đâu giống chó, sao lại ahj lưu như vậy, người nhà không dạy cậu sao? Tin hay không tôi đưa cậu đến đồn công an. "
Chỉ sợ Hoắc Luật Phỉ cứ im lặng nhìn cô gái kia mãi khiến cô ta càng khí thế mà nói những lời khó nghe, khiến Lưu Tiếu Tiếu nhíu mày.
Hoắc Luật Phỉ vẫn giữ im lặng nhìn cô gái kia, môi mím chặt, không nói một lời. Lưu Tiếu Tiếu nhìn không được, lập tức nói:"Đừng mắng nữa, vừa rồi cậu ấy không chạm vào cô đâu."
'Sao cô biết chứ, từ nãy giờ chỉ có cậu ta đứng bên cạnh tôi." Cô gái đang tức giận, lớn tiếng với cả Lưu Tiếu Tiếu, ngón tay lần nữa chỉ thẳng vào mặt Hoắc Luật Phỉ .
'Cậu ấy muốn chiếm tiện nghi thì cũng là tôi ở đối diện, cô không thấy so ngực với tôi, tôi có nguy cơ gặp nguy hiểm so với cô sao?" Lưu Tiếu Tiếu trào phúng cười.
Bị Mạc Thiến trêu chọc đã thành thói quen, Lưu Tiếu Tiếu nói chuyện cũng lớn mật hơn, huống hồ hôm nay cô đã đang mặc một bộ trang phục đẹp đẽ, có thể bộc lộ hết ưu điểm cơ thể, diện mào dù có kém cũng hơn cô gái đang mắng chửi kia.
"Cô không biết xấu hổ." Nữ sinh mắng to, nhìn Lưu Tiếu Tiếu như miệt thị, thật như đang nhìn tiểu tam được phú hào bao dưỡng, nhìn Lưu Tiếu như loại con gái không đứng đắn.
"Cô có chứng cứ không?" Lưu Tiếu Tiếu bây giờ mới nghiêm túc nói đạo lý với cô ta.
"Vậy cô có chứng cứ chứng minh hắn ta không chạm vào tôi không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(edit) Quay về tuổi 15
Teen FictionMạc Thiến kiếp trước là một diễn viên nổi tiếng, nhưng trong một lần xảy ra tai nạn nên bị mất đi đôi chân, điều này khiến cô cảm thấy mất mát và buồn trong lòng. Dẫu người chồng vẫn luôn luôn yêu thương hết mực, cô lại càng tiếc nuối vì đã kết giao...