Chương 57

659 20 0
                                    

  Một lát sau có nhân viên của đoàn làm phim tới gọi Mạc Thiến, là Hứa Liếm Âm mời cô qua thảo luận một chút kịch bản. 

Mạc Nhan mấy ngày hôm nay vẫn cùng Hứa Liễm Âm thân cận, ấn tượng không tồi, lập tức nói: "Chị qua đó đi, Hứa ca là người tốt, tính cách hơi cổ quái một chút thôi."

Cố Thù lại không yên tâm :" Anh qua đó với em."

Mạc Thiến cũng có chuyện muốn nói với Hứa Liễm Âm, không thể cho Cố Thù đi cùng :"Một mình em qua được rồi, cũng không có chuyện gì, mọi người nói chuyện chán thì đi ngủ trước đi."

Cô mặc thêm áo khoác đi theo nhân viên dẫn qua phòng của Hứa Liễm Âm. Hứa Liếm Âm tuổi còn trẻ, nhưng được đoàn làm phim đãi ngộ không tồi, cho anh ta một phòng đơn . Đứng trước cửa phòng, nhìn con số 408, cô thở dài, nếu như ở kiếp trước cô tới gặp Hứa Liễm Âm nhất định sẽ bị paparazzi theo dõi, lập tức lên đầu trang báo, kiếp này cứ thản nhiên mà vào thôi.

Mạc Nhan gõ cửa, bên trong có tiếng mở khóa nhưng lại không mở cửa, cô đành tự mở cửa đi vào. Đến khi cô vào phòng quay lại đóng cửa mới thấy Hứa Liễm Âm vừa tắm xong, phía trên để trần, phía dưới chỉ quấn một cái khăn tắm, tóc vẫn ướt nhẹp, anh ta dùng một chiếc khăn lớn lau tóc. 

Mạc Thiến có chút bất đắc dĩ hỏi:" ANh có thể mặc quần áo vào tử tế được không hả?"

Ai ngờ Hứa Liễm Âm hoàn toàn không thèm để ý, còn rất cao ngạo hơi hơi hất cằm lên, noi:"Tôi cùng cô diễn hơn hai lần cảnh giường chiếu, cảnh hôn năm lần, bây giờ còn bày đặt ngượng ngùng cơ?"

"Nhưng đời này tôi chỉ chạm vào một người đàn ông là Cố Thù, nhanh mặc quần áo vào, nhìn chướng mắt,"

"Chẳng lẽ sau khi nhìn thấy tôi không có cảm giác đáng tiếc sao, tôi không ngại cho cô ôm ấp một chút đâu?"

"Còn ở đó nói mấy câu vô lại nữa, tôi giật khăn tắm chụp mấy tấm hình gửi đến cho anh nhé, tôi chỉ xin mấy trăm vạn thôi.  Anh đừng quên, tôi còn có võ nữa đấy."

"Được rồi," Hứa Liễm Âm thỏa hiệp, xoay người đi vào phòng tắm, đi mặc quân áo.

Mạc Thiến nhìn quanh phòng, phát hiện không có cái ghế nào trong phòng, chỉ có một chiếc giường, cuối cùng leo lên ngồi trên tủ đầu giường, trong tay còn cầm cái đèn bàn. Hứa Liễm Âm đi ra nhìn thấy cô ngồi như vậy thì ngây ngốc, kinh ngạc hỏi:"Cô làm sao lại ngồi trên đó vậy?"

"Mẹ tôi bảo vào phòng con trai tuyệt đối không thể ngồi trên giường?"

"...." Hứa Liễm Âm trầm mặt ngồi trên giường, một tay che mặt, cảm thấy cô gái ngồi đối diện trong quá trình trọng sinh làm rơi mất chỉ số thông minh rồi. 

"Nói đi, sao lại như thế này chứ?" Mạc Thiến lúc này mới đi vào vấn đề chính.

Hứa Liễm Âm lúc này mới điều chỉnh tư thế, đưa chân này bắt chéo chân kia, hai tay chống xuống giường , bộ dáng bất cần đời, khăn lông vắt trên vai bị ướt nên cũng làm cái áo ướt một mảng lớn. 

"Tôi trọng sinh mấy năm rồi, tất cả đều theo từng bước như cuộc sống trước kia, không có gì thay đổi.  Đến khi đọc được kịch bản này thấy thú vị nên nhận vai, không nghĩ đến nam chính số hai lúc nhỏ là Mạc Nhan, hỏi thăm mới biết kịch bản là do cô viết, đã từng là ảnh hậu sao lại làm biên kịch ,  tự làm khó mình đấy à."

(edit) Quay về tuổi 15Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ