Tô Lương Ngữ - Đổng Thi Đình

559 35 0
                                    

Điều khiến Đổng Thi Đình không ngờ là nhanh như vậy đã gặp lại Tô Lương Ngữ, lại là ở trong hội nghị cấp cao.

Người khác gọi anh là chủ thầu Tô....

Anh đã đổi bộ quần áo công nhân xây dựng thành âu phục, cà vạt giày tây, mang bộ dáng của người đàn ông thành thục, đứng trước màn hình lớn thành thạo giảng giải quy hoạch công trình.

Sau đó lãnh đạo thấp giọng nói với cô: "Về sau cô với cậu ta sẽ phải hợp tác nhiều với nhau đấy."

Bởi vì cô là trưởng phòng kế hoạch.

"Anh ấy là người của công ty đối tác sao?"

"Tiểu tử này cũng rất lợi hại, sau khi tốt nghiệp thì đi theo đàn anh làm mấy hạng mục, bạn đầu là phụ trách mấy công trình nhỏ, thứ vào tầm hai vạn, cuối năm tổng cộng kiếm được mấy chục vạn lại đột nhiên từ chức tự mở công ty. Lúc này mới hai năm công ty đã phát triển mạnh mẽ. Hiện giờ nhận thầu hạng mục công viên trò chơi này xong cũng có thể kiếm được mấy ngàn vạn, gộp lãi các thứ nữa phải được năm triệu đấy."

Đổng Thi Đình nghe xong, mím mím môi không nói gì

Sau khi hội nghị xong,  Đổng Thi Đình sải bước tới gần Tô Lương Ngữ, anh đang xem lại bản kế hoạch, một tay chống cằm, một tay mân mê đôi môi, che giấu đôi môi đang muốn cười.

Anh nhất định là đang muốn cười cô, nhìn bộ dạng xấu hổ của cô vừa nãy, nhất định là cười cô ngu xuẩn.

“Tô Lương Ngữ! Rốt cuộc là chuyện  thế nào?”

“ À, mấy ngày hôm trước có chút vấn đề, anh tương đối bận, bận đến mức phải làm việc ngoài công trường, cũng sống chung ít ngày với họ luôn, hôm nay là lần đầu tiên anh tham gia hội nghị."

"Vậy anh lại nói với em là làm thầu."

"Thì làm thầu còn gì nữa, đêm toàn bộ hạng mục công viên trò chơi này đều bao thầu luôn."

“Anh hỗn đản!” Cô còn nghĩ anh quá  không tốt, muốn giúp đỡ anh cơ đấy.

"Nữ thần tức giận cũng thật khó coi."

"Em cũng không phải nữ thần!"

"Sao lại không phải? Ở trong mắt anh chính là nữ thần, lại xinh đẹp, ôn nhu, hơn nữa còn chủ động, đúng rồi, eo cũng rất nhỏ nữa."

Chờ Tô Lương Ngữ nói xong câu cuối cùng thì cô lại càng tức giận đến mức muốn đánh cho anh một trận. Eo của cô bây giờ không còn nhỏ như thời học cao trung nữa, thậm chí còn có bụng bia nhỏ, anh nói vậy lại khiến cô vừa xấu hổ vừa giận dữ.

Lúc này, có nhân viên công tác tới gần hỏi: “Hai người quen biết nhau sao?"

"Ừ, chúng tôi sống chung." Tô Lương Ngữ bình tĩnh trả lời, trên mặt còn có ý cười xấu xa.
"Sống chung?" Người nọ hơi buồn bực hỏi.

"Đừng nghe anh ấy nói bừa." Đổng Thi Đình nhanh chóng phản bác.

"Cô ấy là bạn gái tôi."Tô Lương Ngữ chỉ chỉ vào Đổng Thi Đình trả lời.

Lúc này, các đồng nghiệp đều chấn kinh rồi, kỳ thật đến cả Đổng Thi Đình cũng chấn kinh rồi, nhưng cô  không hề phủ nhận.

(edit) Quay về tuổi 15Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ