Chương 1144: Cô nói cái gì

295 0 0
                                    

Khách sạn Ashford, một khách sạn nổi tiếng của Bắc Kinh, nơi đây được ví như thiên đường nghỉ dưỡng. Khoác bên ngoài lớp sơn màu xanh lá và cây cảnh mọc xung quanh nhiều vô kể, bên trong cũng đơn sơ không kém, nhưng lại tạo cảm giác rất gần gũi và sang trọng khi lấy tông màu kem và hồng nhạt làm chủ đạo.

Bây giờ đã là 22h đúng, ở bên trong căn phòng số 300 của khách sạn, tiếng cười khúc khích của Phương Nghi vọng ra cả bên ngoài:

- Nè, đồ quỷ xứ nhà anh, dậy mau.

Phương Nghi cười tươi như hoa kéo cánh tay Hướng Nhật, hòng tách hẳn khỏi cái giường. Đáng tiếc mọi nỗ lực của nàng đều thất bại.

- Anh không đi đâu. Đi có lợi gì?

Hướng Nhật dửng dưng nói.

- Hừ, đây là tiệc sinh nhật của bạn em mà.

Phương Nghi nói và tiếp tục kéo, thấy cô nàng khá cương quyết, Hướng Nhật liền kéo mạnh một cái khiến nàng ngã nhào vào lòng hắn, miệng hắn cười cười:

- Vợ yêu à, hay là anh cởi trần luôn nhé.

- Cởi cái đầu anh ấy. Hừ...

Phương Nghi tức nghiến răng nghiến lợi, lấy gối đập túi bụi vào người hắn.

- Này, em muốn mưu sát chồng hả?

Nghe Hướng Nhật nói làm Phương Nghi bật cười:

- Điêu chưa kìa, đồ quỷ nhà anh thì ai giết được nữa chứ.

Nói xong Phương Nghi lại làm bộ đáng thương:

- Thôi nào, không thể vì em mà đi dự tiệc được sao?

Hướng Nhật làm bộ khổ sở.

- Được rồi, được rồi. Coi như em là nhất, nói sao nghe vậy đi.

- Phải vậy chứ. Hì hì...

Nghe vậy Phương Nghi mừng rỡ, cười tươi như hoa, vội nhảy lên người hắn mà hôn tới tấp vào mặt hắn.

Hướng Nhật cười dâm tà, lấy tay xoa xoa bờ lưng của nàng, lại nói:

- Tuy nhiên vẫn phải có điều kiện đấy nhé.

- Điều kiện gì, nói mau.

Phương Nghi nhìn hắn bữu môi.

- Hắc hắc, từ lần sau trở đi, anh bảo đổi tư thế nào thì phải làm như vậy không được chống đối nữa, nghe không?

Mới đầu Phương Nghi còn ngơ ngác không hiểu "đổi tư thế" là có ý gì, đến khi hiểu rồi thì mặt đỏ ửng vội đẩy hắn ra, lấy gối đánh mạnh vào người hắn, đồng thời buông một câu:

- Lưu manh xấu xa. Hừ, không cho khi dễ người ta đâu!

Không thể để cô nàng nghĩ thêm gì nữa, Hướng Nhật vội nắm lấy tay cô nàng kéo đi:

- Vậy là em đồng ý rồi nhé, được rồi chúng ta đi.

Phương Nghi mỉm cười, hiếm khi mới thấy bộ dạng nhiệt tình thái quá của hắn như vậy, nàng ra điều kiện:

- Nhớ là tới đó anh không được phá nhé.

- Còn tùy hoàn cảnh.

Hướng Nhật trả lời lấy lệ.

Đỉnh Cấp Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ