- Một quyết định rất sáng suốt đấy chàng trai.
Brian sắc mặt dần trở lại bình thường khi nghe được quyết định sáng suốt của đối phương. Anh thấy vui vì nhìn Hướng Nhật còn trẻ nhưng không quá ngu và trẻ con. Anh mỉm cười, tiếp tục nói:
- Tôi sẽ nói trước về phần thưởng. Phần thắng là hai mảnh ghép của lá bài phép thuật. Khi ghép lại làm một, lá bài phép thuật sẽ giúp người sử dụng mở ra cánh cổng không gian đi đến bất cứ đâu. Mỗi lá bài chỉ dùng được ba lần.
Trò chơi sẽ chia làm hai phần và diễn ra trong hai ngày, đó cũng là lý do vì sao có đến hai mảnh ghép.
Ngày thứ nhất, cậu sẽ chơi với tôi. Chúng ta sẽ chơi ba trò chơi.
Đầu tiên sẽ là trò vác đá vượt hồ.
Hai tay cậu sẽ phải vác đá đi trên những cọc tre được đóng xuống hồ nước. Để tăng độ khó, cọc tre được đặt thẳng một hàng dọc, cách mặt nước 5cm. Cứ một cọc nổi thì sẽ có một cọc chìm. Lưu ý, khi chưa chạm vào thì trông chúng sẽ giống nhau như đúc.
Nhiệm vụ của người chơi là vác đá đi từ bờ bên này sang bờ bên kia. Trong một tiếng đồng hồ ai vác được nhiều đá hơn sẽ là người thắng cuộc.
Chú ý, chân không được chạm nước. Nếu giày của ai bị ướt thì người đó sẽ bị loại.Nói xong rồi Brian nhìn Hướng Nhật, khuôn mặt không chút biến đổi:
- Thế nào, cậu đã hiểu luật chơi chưa?
Hướng Nhật không trả lời, nhìn mấy viên đá mà thầm chửi rủa. Viên nào viên nấy to như tòa nhà hai lầu. Chúng xếp chồng lên nhau, cao đến tận mây xanh. Sức mạnh của Hướng Nhật nâng mấy viên đá này lên không có, cái khó là đi trên cọc tre, cọc tre bé tí sao chịu nổi sức nặng của hàng ngàn tấn? Với lại, nếu như lỡ bước nhầm cọc tre chìm thì chắc chắn ngã mà không kịp xoay sở. Tuy nhiên Hướng Nhật không có lựa chọn nào khác, bèn chọn cách tới đâu hay tới đó vậy.
- Bắt đầu đi.
Hướng Nhật nói. Brian gật đầu, và rồi thật choáng ngợp, rất nhiều người bất ngờ xuất hiện, họ có mặt ở khắp nơi xung quanh bờ hồ. Brian giải thích rằng, họ là những trọng tài và người giám sát.
Người mặc áo trắng duy nhất trong nhóm, mà theo Brian giải thích thì ông ta là trọng tài chính. Ông ta bay lên trước mặt họ và hỏi hai người đã sẵn sàng chưa, sau đó ông ta thổi còi báo hiệu cuộc thi chính thức bắt đầu.
*********
Cùng lúc ấy tại trụ sở bí mật dưới lòng đất, Nhã Lan không đi cùng với người máy của mình mà cô nàng mặc một bộ giáp kim loại trông rất ngầu. Cô chỉ đi một mình. Cô bước vào một căn phòng rộng mênh mông, ánh đèn rất sáng, các máy móc, thiết bị công nghệ có ở khắp nơi. Cô định đi thăm quan một lúc thì một cậu thiếu niên đã bước đến gần cô, cậu ta chính là Tech. Nhìn thấy Tech, Nhã Lan liền bỏ giáp che mặt ra, cô nở một nụ cười rất tươi, hai người vốn đã quen nhau từ trước. Tech cũng tỏ ra vô cùng vui mừng, cậu chào hỏi và bắt tay với cô.
- Vậy là cậu đã tạo ra nơi này, nhưng sao lại là Việt Nam?
Nhã Lan hiếu kỳ hỏi. Tại sao là là Việt Nam mà không phải nơi khác? Việt Nam có điểm gì lại thu hút một thiên tài đoạt giải Nobel Vật Lý khi chỉ mới mười tuổi?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đỉnh Cấp Lưu Manh
AcciónHướng Nhật là một đại ca xã hội đen của bang Bạch Hổ tại Bắc Hải, vì đàn em thân tín phản bội truy sát, chết một cái chết tức tưởi. Sau khi chết, vì cơ duyên mà hồn hắn nhập vào người một sinh viên đại học với cái tên là Hướng Quỳ, một kẻ đúng theo...