Chương 1087: Chẳng lẽ lại vô dụng (fix lỗi)

224 1 0
                                    

"Hướng Cường này, cậu không thể điều khiển được thiên nhiên, cũng như cậu không thể bắt dòng sông chảy theo ý mình, nhưng cậu có thể thả mình vào thiên nhiên, thả mình vào dòng sông. Nếu làm được thì thiên nhiên sẽ ban tặng cho cậu sức mạnh vô đối. Thái Cực Quyền là bạn của thiên nhiên, và thiên nhiên rõ ràng là vô đối."

Vị cao nhân ấy là ai, tên gì? Cao nhân không nói nên Hướng phụ không biết. Nhưng nếu gọi là tiên thì chưa xứng tầm, con người ấy phải ở đẳng cấp cao hơn, phải là đại thánh. Ngày ấy, khi ông ta cùng người phụ nữ kia rơi xuống núi, chỗ ông ta rơi xuống, mặt đất liền biến thành một cái hố. Khi Hướng phụ chạy lại thì thấy ông ta nhẹ nhàng đứng dậy, nhảy một cái là lên mặt đất, hoàn toàn không có một chút bụi bẩn nào dính vào áo chứ đừng nói đến chuyện thương tích đầy mình. Vào thời điểm đó, Hướng phụ không hiểu được, cho đến sau này Hướng phụ mới biết tất cả đều là nhờ vào lĩnh vực lực lượng.

Chả biết gió ở đâu cứ kéo về, Hướng phụ chỉ cách không đẩy một cái đã khiến lão già bay lùi về sau mấy thước. Làm bộ phủi phủi bụi, ra vẻ ta đây là không có chuyện gì, lão già tỏ vẻ am tường:

- Thì ra là Võ Đang Thái Cực Quyền Cổ Phổ 13 thức. Thiên hạ đương thời số người học được cổ phổ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chẳng hay các hạ đây chính là truyền nhân của Vương Thủy Phiêu.

Vương Thủy Phiêu là ai, lẽ nào là tên của cao nhân. Hướng phụ không biết, cũng không dám nhận bừa. Bèn nói:

- Đúng thì sao, không đúng thì sao?

Lão già làm như không nghe thấy, lại nói tiếp:

- Vương Thủy Phiêu được người đời gọi là thánh hiền. Luận về võ thuộc hàng thượng thừa, luận về đạo lại không ai sánh bằng. Các hạ thật là có phúc mới gặp được cao nhân vĩ đại đến vậy. Tuy nhiên Tiêu Dao cũng không hề thua kém Võ Đang đâu.

Lão già nói xong thì cười ha hả, dư ảnh hóa thành bảy tám người bao vây Hướng phụ. Chính là chiêu San San Lục Ảnh. Sáu thức liên hoàn cước, tổng tấn công như vũ bão, khi đã xuất chiêu thì đối phương khó có thể kháng cự, phần thắng nắm chắc trên tay.

Hướng phụ thấy vậy cười nhạt:

- Chỉ là trò trẻ con!

Xoay người phẩy tay một cái cát bụi bay mù mịt, lão già lại một lần nữa lảo đảo.

- Không thể nào!

Lão già tiếp tục dùng Thuấn Di chạy tới, chân đá, tay đấm, múa may quay cuồng cũng chả làm Hướng phụ đổ một giọt mồ hôi.

Biết không thể làm được gì, lão già bèn rút cây sáo trúc ngọc bích màu xanh lá ra dọa:

- Dùng Thái Cực Quyền lại nhờ có lĩnh vực, chiêu thức quả nhiên phi thường ảo diệu, nhưng các hạ sẽ sớm biết tuyệt học của Tiêu Giao lợi hại như thế nào.

Lục quang tóa sáng khắp cây sáo trúc, lão già chỉ việc đứng từ xa chọt một cái mà mặt đất nứt nẻ, sụt lún, khiến Hướng phụ không thể đứng vững, lực đạo chí mạng từ cây trúc đến gần mà không biết làm sao để tránh. Hướng phụ bèn làm liều dùng lực lượng đánh lại, kết quả là hứng chịu thất bại nặng nề, toàn thân đau nhức, miệng ho sặc sụa. Cảm thấy thán phục liền lên tiếng ca ngợi:

Đỉnh Cấp Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ