Chương 1128: Chúa Tể

1.6K 5 1
                                    

Vừa thoát khỏi đàn cá voi chưa được bao lâu thì trước mắt tàu Hồng Hạc mặt biển đã ngả toàn bộ một màu đỏ. Chúng là hàng triệu những con cua biển với kích thước to bằng cả cái xe container. Chúng bò lúc nhúc, dẫm đạp lên nhau, một cảnh tượng khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng nổi da gà. Nhưng nếu có thể tưởng tượng đến một hoàn cảnh khác, loài cua ngoại cỡ này mà sẻ ra thành nhiều mảnh, đem ướp muối ớt rồi nướng thì ngon tuyệt phải không? Bởi thịt của chúng rất dày và chắc là cũng ngọt như loài cua vua Alaska.

Biển cả hùng vĩ, bao la, bốn bề giờ đây ngập tràn toàn cua với cua, con tàu như một dấu chấm nhỏ lạc loài với đàn cua màu đỏ. Có vài con cua nhanh chân bò lên cả tàu, cái càng của chúng to bằng cả con voi, trông chúng thật điên loạn, hoang dã và man rợ. Chúng đang cố phá hoại mọi thứ chúng nhìn thấy. Chúng nối đuôi nhau áp sát tàu và cố bò lên, chúng nhiều và rất nhanh nhẹn. Có một con cua còn dám bò đến trước mặt Hướng Nhật và Phương Nghi, to gan đến mức dơ cái càng của nó định kẹp lấy cổ Hướng Nhật.

- Ồ, tối nay chúng ta có món cua nướng để ăn rồi.

Hướng Nhật thích thú nói với Phương Nghi rồi một tay giữ cái càng của nó, cái càng kia định kẹp đầu Hướng Nhật nhưng bị hắn búng một ngón tay vào, khiến nó bay luôn xuống biển và bỏ lại cái càng trên tay Hướng Nhật. Hắn vội vàng dẫn Phương Nghi vào bếp và làm ngay món càng cua nướng. Tưởng tượng đến mùi thơm của thịt cua khi được nướng lên làm hắn thấy thèm.

Hạm đội Aretha Tech, một trong những hạm đội hải tặc huyền thoại mà gặp khó khăn khi đối phó với đám cua hung dữ này thì sẽ rất buồn cười. Vốn dĩ nếu huy động toàn lực lượng thì cả hạm đội phải lên đến hai mươi mốt tàu và hơn hai mươi hai ngàn thành viên. Những thủ lĩnh của hạm đội là những kẻ sở hữu sức mạnh vượt xa tầm hiểu biết của con người. Họ mạnh đến mức mỗi người trong số họ chỉ phẩy tay vài cái, vung vài đường kiếm là đám cua biển chết quá nửa, và số còn lại đều bị băng thuật của Alan làm cho tê cóng mà chìm xuống đáy biển.

Băng qua lãnh địa của loài cua, tàu Hồng Hạc phải đối mặt với hung thần của đại dương, chúng là những con cá mập to gấp một trăm lần loài cá mập thông thường. Trong lúc mọi người đang đối phó với đàn cá mập thì trong căn bếp mùi hương cua nướng đã lan ra tận bên ngoài. Hướng Nhật và Phương Nghi đang thoải mái đánh chén cái càng cua to như con voi được sẻ ra thành trăm mảnh và được nướng vàng ươm. Hai người ăn chúng với một ít rượu vang. Phương Nghi nói:
- Đây là loại cua ngon hơn cả cua vua Alaska.

- Đẳng cấp khác hẳn. Em có nghĩ mình nên mở một nhà hàng bán thịt cua khổng lồ không?

Hướng Nhật hỏi. Quả thật nếu mang được bọn cua này về nuôi và bán lấy thịt thì nhanh giàu hơn cả bán bột "tuyết".

- Anh nghĩ thế thật à?

Phương Nghi khẽ cười, đưa tay nhấp một ngụm rượu và nói tiếp:

- Lúc đó em sẽ nghỉ làm cho quốc gia và tập trung vào kinh doanh, còn anh sẽ ở cạnh bên em. Sao nào, chịu không?

- Em nói sai rồi, phải là em sẽ luôn ở bên anh. Và kể từ bây giờ em chỉ cần hạnh phúc thôi.

Đỉnh Cấp Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ