Chương 1151: Thiên Thừa bang thất thủ

103 1 0
                                    

Thiên Thừa bang, trên danh nghĩa là một tổ chức tín dụng, mặt tiền của chúng là một ngân hàng. Bên ngoài có mấy tay côn đồ mặc đồng phục đóng giả bảo vệ như là thật vậy. Nhìn vào Hướng Nhật nhận thấy cách làm việc của chúng rất chuyên nghiệp. Hắn thử đứng trước mắt chúng và lên tiếng, quả nhiên bọn chúng hoàn toàn không có phản ứng gì, lúc này Hướng Nhật đã hoàn toàn tin là hắn đang ở trạng thái hư không. Đồng thời cũng khen ngợi không ngớt lời về Tinh thần dị năng. Một thứ dị năng quá tuyệt vời, điều khiển một hoặc nhiều người cùng lúc, làm bất tỉnh hàng trăm người, xóa trí nhớ và cài trí nhớ khác vào, bây giờ khi lên cấp 6 thì lại có thể xuất hồn, không biết khi tăng lên cấp 7 còn lĩnh ngộ được kỹ năng gì nữa. Không hổ danh là dị năng cực hiếm và  được đánh giá rất cao trong các loại dị năng.

Nghĩ rồi Hướng Nhật đi xuyên qua cửa, mục đích của hắn là tạo ra một cuộc nội chiến quy mô lớn, nên đầu tiên hắn cần phải nắm bắt thông tin của bang, hắn bèn nhập hồn vào một gã côn đồ bình thường ở trong sân đằng sau ngân hàng.

Hừ, đúng như dự đoán, đây chỉ là một tên canh gác bình thường. Thông tin từ gã côn đồ này cho thấy căn cứ của Thiên Thừa bang là một vùng đất rộng lớn theo chiều dài, được chia làm nhiều dãy nhà cao tầng, qua một dãy nhà sẽ tới một dãy khác, cứ thế đi hết ba dãy nhà đến cuối cùng là nơi ở của tụi cấp cao.

Hướng Nhật không thích lên kế hoạch tỉ mỉ, và hắn cũng chả quan tâm hậu quả, hắn làm theo cách nhanh nhất, sẵn nhìn thấy có bình xăng ở gần, hắn đổ nguyên nửa can vào dãy nhà thứ nhất rồi châm lửa đốt, trong lúc lửa đang bùng lên, hắn thuấn di chạy tiếp sang dãy nhà thứ hai đổ nốt nửa can còn lại và cũng châm lửa đốt. Bọn giang hồ ngủ say như chết, lửa bốc lên nửa lầu một mà vẫn không biết gì. Trong lúc châm lửa hắn cũng đã hạ gần mười thằng canh gác trong tích tắc. Một cơ ngơi lớn như vậy mà chỉ để có mười mấy thằng canh gác, bọn này thật quá sơ xuất.

Mất mấy phút sau bọn côn đồ mới tỉnh giấc, tiếng báo cháy tiếng người la hét bắt đầu vang lên inh ỏi, cả đám nhao nhao như kiến vỡ tổ.

Hướng Nhật thấy hai thằng to đầu nhất bang chạy ra, rất nhanh Hướng Nhật nhập hồn vào thằng phó bang, một cước đá bay thằng thủ lĩnh nằm bẹp xuống sàn trước sự chứng kiến của mấy trăm thằng đàn em và cả ngàn đứa đang nhao chạy ra.

Thằng thủ lĩnh chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra liền hung hăng quát:

- Mạc Vũ, mày làm cái đéo gì vậy?

Mạc Vũ - người bị Hướng Nhật nhập hồn cười ha hả vỗ tay:

- Anh Hà, đến giờ này mà anh còn giả ngu sao. Anh quản lý yếu kém, làm rất nhiều anh em sống trong cảnh túng thiếu. Anh nên chết đi là vừa. Tôi đốt nhà là vì anh đấy.

Lúc nhập hồn vào thằng canh gác quèn kia Hướng Nhật đã nắm sơ sơ tình hình của băng, đại khái là chia làm hai phe, thằng Mạc Vũ này vốn đã muốn lật đổ thằng đại ca từ lâu rồi.

- Mày dám, mày có biết tính mạng của bao nhiêu anh em có thể sẽ chết khi mày đốt nhà không hả, thằng ngu!

Hà ca tức đến đỏ cả mặt, cầm chặt thanh đao trong tay run rẩy. Thật không ngờ có ngày bị cánh tay trái mà hắn tin tưởng phản bội mà hắn không hề hay biết.

Đỉnh Cấp Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ