Vài ngày sau, tại bệnh viện thành phố Bắc Hải.
Trên giường bệnh Trứu Văn Tĩnh đang mải đọc sách, nàng không để ý có người đang trộm nhìn nàng. Nàng đã thay đổi cách ăn mặc. Nàng khoác lên mình một áo t-shirt màu trắng đơn điệu với dòng logo Celine Paris in nơi ngực áo. Áo không bó sát nên với chất liệu vải trơn mỏng, dễ dàng làm nhô lên hai bầu ngực tròn trịa, không to không nhỏ rất hoàn mỹ. Xuyên qua lớp áo dễ dàng nhận thấy những đường cong rõ dệt, vòng bụng thon gọn nhìn rất bắt mắt. Sau bao nhiêu năm, nàng càng ngày càng xinh đẹp hơn, đẹp hơn cả mức họa quốc ương dân. Để tránh làm nàng giật mình, Hướng Nhật gõ tay vào cánh cửa mấy cái.
- Chào!
Trứu Văn Tĩnh lúc này mới ngước mắt lên nhìn, đôi mắt long lanh hiện ra sự cảm kích. Nhẹ giọng nói:
- Anh hả.
Hướng Nhật gật đầu, thoáng nhìn nàng rồi vội đánh mắt sang chỗ khác.
- Mấy hôm tôi đi nước ngoài có việc, không tới thăm cô được. Vừa về tôi liền ghé qua ngay.
Hướng Nhật không hiểu vì sao hắn lại buột miệng nói ra câu này. Nói vừa về liền ghé qua ngay, chẳng phải là tình cảm dành cho nàng rất lớn hay sao? Không biết nàng có hiểu lầm không?
Quả nhiên Trứu Văn Tĩnh sắc mặt có chút biến chuyển, cẩn thận quan sát lại Hướng Nhật. Nàng biết hắn quan tâm đến mình, nhưng đâu cần thiết phải nghiêm trọng đến vậy. Trong lòng nàng tâm tình phức tạp, nàng cũng không tránh khỏi suy nghĩ 'cậu em' này có khuynh hướng lệch lạc tình cảm. Phải chăng cũng giống như Tống Thu Hằng vậy?
Hướng Nhật cũng là lo ngại điều này, vốn chuyện 'cướp người yêu của anh trai' đã để lại nhiều ấn tượng xấu trong lòng nàng, bây giờ lại còn có ý đồ với nàng thì khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Hắn vội chữa cháy:
- Nghe Tiểu Ái nói cô đã khỏe, bây giờ tận mắt thấy là tôi an tâm rồi.
Nói như vậy để nàng hiểu rằng hắn đã về qua nhà trước khi đến thăm nàng. Như vậy cũng vơi đi phần nào suy nghĩ không tốt của nàng về hắn.
- Có phải tôi đẹp hơn trước rồi không? - Trứu Văn Tĩnh úp mở hỏi. Nàng chỉ đơn giản là muốn hỏi một người đàn ông, mà trên hết là muốn phân lượng xem nàng và Tống Thu Hằng ai xinh đẹp hơn.
Hướng Nhật mặc dù không hiểu câu này có ý gì. Nhưng tuyệt đối không tùy tiện nói bừa. Hắn cũng thầm đoán nàng chỉ đơn giản là muốn hỏi xem khi bệnh tình đỡ hơn thì có phải nàng xinh đẹp hơn trong mắt đàn ông không. Để tránh bị hiểu nhầm, rất nhanh Hướng Nhật trả lời:
- Cô khỏe là tốt rồi. Chỉ cần khỏe mạnh thì nhan sắc cũng theo đó mà tiến triển.
Hướng Nhật không ba hoa khen những lời hoa mỹ. Nhưng nghe như thế Trứu Văn Tĩnh cũng hiểu là hắn đang khen mình. Nàng lại hỏi:
- Anh thấy tôi và Tống Thu Hằng ai đẹp hơn ai?
Trứu Văn Tình đi thẳng vào chủ đề. Nàng nhìn hắn, nét mặt đầy vẻ mong chờ, trông thật đáng yêu như cô gái hai mươi mong chờ người yêu đáp ứng ý nguyện của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đỉnh Cấp Lưu Manh
AkcjaHướng Nhật là một đại ca xã hội đen của bang Bạch Hổ tại Bắc Hải, vì đàn em thân tín phản bội truy sát, chết một cái chết tức tưởi. Sau khi chết, vì cơ duyên mà hồn hắn nhập vào người một sinh viên đại học với cái tên là Hướng Quỳ, một kẻ đúng theo...