Chương 1153: Khoảnh khắc thân thuộc

94 0 0
                                    

Lạc Phi Tử vừa lái xe ra ngoài, chưa đi được bao lâu thì quả nhiên có một đoàn khoảng bốn cái xe con đuổi theo sau một cách rất lộ liễu và ngông cuồng. Dường như chúng đang muốn chạy lên phía trước chặn đường. Việc này khiến Lạc Phi Tử tinh thần có chút bất an, mặc dù bên cạnh nàng là một siêu cấp đại nhân nhưng vẫn không tránh khỏi lo lắng. Thấy Hướng Nhật vẫn ngồi yên mà chẳng có chút biểu hiện khẩn trương gì, nàng đành lên tiếng hối thúc:

- Chết rồi, chúng đuổi theo thật rồi, mình phải làm gì đây anh?

- Em có tin anh không?

Nhìn sâu vào trong mắt nàng Hướng Nhật hỏi.

- Em tin, nhưng. Nhưng em vẫn sợ.

Cô nàng ấp úng trả lời. Nhưng khi nhìn thấy Hướng Nhật mỉm cười thì nỗi sợ cũng vơi đi phần nào. Chẳng phải người đàn ông này từng nói với nàng rằng anh ta là lính đặc công hay sao. Nhất định là anh ta sẽ có cách đối phó, được rồi mình nghĩ nhiều quá rồi. Bình tĩnh nào Phi Tử, mày phải thật bình tĩnh.

Đang mải suy nghĩ mà nàng không hay biết rằng ô tô đang sắp đâm vào một ô tô khác, đến lúc nhận ra thì nàng lúng túng chẳng biết phải làm gì chỉ biết hét toáng lên thì chợt bắt gặp một bàn tay ấm áp chạm lấy tay nàng và đánh tay lái sang một bên, một cua né tránh ngoạn mục.

Lạc Phi Tử hồn vía như sắp bay ra khỏi thân xác, tim đập thình thịch, may mà tránh được nếu không thì hậu quả không biết sẽ thế nào, nàng liền rối rít nói cảm ơn Hướng Nhật.

- Có anh ở đây em muốn chết cũng không dễ vậy đâu. Chạy chậm thôi, chạy vào đường vắng cho anh. Thư giãn đi Phi Tử, không việc gì phải sợ cả.

Hướng Nhật lên tiếng trấn an. Một lũ tép riu thì làm được cái trò trống gì chứ? Giết chúng sớm quá thì thật lãng phí, Hướng Nhật rất muốn chơi trò mèo vờn chuột.

- Vâng, nhưng sao phải đi vào đường vắng ạ?

Chẳng phải chạy vào đó càng khó thoát thân hơn sao? Lạc Phi Tử có chút khó hiểu, lẽ ra trong tình huống này phải chạy nhanh hơn và chạy vào nơi đông xe cộ qua lại mới đúng chứ?

- Để cho chúng ra mặt và để anh hạ luôn một thể chứ sao?

- Hả, đông người như vậy anh làm sao mà...

Hướng Nhật lấy ngón tay chặn miệng nàng lại:

- Em sẽ biết ngay thôi.

Hướng Nhật cười vui vẻ, nhìn xung quanh và bẻ từng đốt ngón tay khởi động. Lúc này xe đã đi vào đường vắng, quả nhiên được lợi thế đám xe kia đã có một xe chạy lên trước chặn đường.

- Em có muốn ra ngoài dạy cho chúng một bài học không?

Hướng Nhật bất ngờ hỏi khiến Lạc Phi Tử có chút ngỡ ngàng:

- Em á, có thể sao?

Hướng Nhật gật đầu.

- Dừng xe lại đi.

Tuy sợ nhưng Lạc Phi Tử vẫn làm theo lời Hướng Nhật nói.

Lúc hai người bước ra ngoài thì nhóm người kia cũng bước ra, người cầm gậy, người cầm dao, có đứa cầm cả súng, oai phong lẫm liệt vô cùng, chỉ tội Lạc Phi Tử run đến mức đứng không nổi. Thấy vậy Hướng Nhật bèn quàng tay ôm gọn cơ thể nàng vào lòng:

Đỉnh Cấp Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ