Chương 1125: Khắc tinh của Excalibur

411 3 1
                                    

(Xin chào mọi người. Tôi là Đình Đô. Sau một thời gian vắng bóng để hoàn thành tác phẩm đặc biệt của mình, tôi đã trở lại. Tôi là một tác giả viết truyện hiện đại và phép thuật, cũng là một fan cuồng của Đỉnh Cấp Lưu Manh.
Những chương từ 1085 trở đi các bạn đang đọc đều là do tôi viết.
Đỉnh cấp lưu manh khi được chắp bút bởi tôi, câu chuyện vẫn sẽ tiếp diễn như vốn dĩ nó phải như vậy. Dù là ai chắp bút đi chăng nữa thì nhất quyết giữ cho Đỉnh cấp lưu manh mãi là một câu chuyện tuyệt vời.)

Bên sườn phải, cách xa tàu Flamingo khoảng một hải lý, trên đỉnh cao nhất của siêu tàu sân bay khổng lồ - niềm tự hào của hải quân Mỹ, Đô Đốc Ernst Lindemann đang ngồi ăn sáng một mình với trứng ốp la, pizza và nước ép trái cây. Gã đàn ông da đen ấy ngồi rất thư thái trên bộ bàn ghế gỗ màu kem, loại bàn ghế mà người ta đặt trên những bãi biển dùng vào việc tắm nắng, nghỉ ngơi và thư giãn. Một chiếc ô to màu xanh lá đặt ngay sau cái ghế, vừa che nắng vừa tăng thêm cảm giác tươi mát của buổi sáng trên mặt biển xanh biếc, lộng gió.

Chợt hắn nghe có tiếng ồn vọng xuống từ phía trên, theo bản năng hắn ngước mắt lên nhìn, bỗng bắt gặp một vệt sáng kéo dài đi qua, khoảng cách không quá cao. Hắn nghĩ thầm: "Chẳng lẽ lại là sao băng?"

Trên tàu Flamingo, chẳng còn thấy Hướng Nhật đâu nữa, có mỗi mình Phương Nghi đứng ngẩn ngơ chả hiểu chuyện gì. Còn nàng Laura cũng không rõ chuyện gì xảy ra luôn. Khoảng thời gian ngắn đến mức Hướng Nhật tan thành tro bụi hay hắn biến mất nàng cũng không phân biệt được. Rồi bỗng Hướng Nhật xuất hiện như một phép màu ở ngay bên cạnh nàng, mà Laura không hoảng hốt chút nào, nàng phản ứng rất nhanh, rút dao Vibranium ra đâm Hướng Nhật. Hướng Nhật đưa tay gạt được nhưng Laura lại đá một cái khiến hắn phải dùng nốt tay kia chặn đòn, tốc độ nhanh đến mức hắn tặng thêm cho nàng một đấm vào bụng. Tuy nhiên cô nàng không tỏ ra bị thương tổn gì nghiêm trọng. Đừng quên đó là cú đấm của một Chúa Tể Giả, dù chưa dùng hết sức nhưng Hướng Nhật cảm thấy rất lạ, cứ như cú đấm của hắn không có tý sức mạnh nào vậy.

Nhìn khuôn mặt nói lên điều khó hiểu của hắn, nàng Laura cười đắc ý, bảo rằng:

- Bộ giáp bạc tỉ của tôi được những khoa học gia điên rồ và tài giỏi bậc nhất thế giới tạo ra, nó có thể hấp thụ và giảm đến 80% sát thương vật lý. Cứ cho là anh có hai tầng lĩnh vực thì cũng vô dụng thôi.

Laura cất súng trường sau lưng, lại rút từ hai bên hông ra hai khẩu súng ngắn, loại ổ xoay Nagant M1895 huyền thoại. Nó chỉ là loại súng rất bình thường, thậm chí đã lỗi thời, nhưng Laura cực kỳ ưa thích vì độ bền, trọng lượng nhẹ, cùng sự tiện lợi khi nạp đạn và thao tác linh hoạt trong chiến đấu.

- Sức mạnh bá đạo của một Chúa Tể Giả đâu rồi, cho tôi thấy điều đó đi.

Laura mang vẻ mặt cực ngầu, những vệt sáng từ hai khẩu nagant cứ lóe lên rồi lại tắt liên tiếp không ngừng.

Leng kengggg... tách táchhhh... cắc cắccccccc... bùm bùmmmmm...

Tiếng đạn va đập liên tiếp vào thành tàu, song chấn, khung sườn, đua nhau tạo thành một bản nhạc chói tai.

Đỉnh Cấp Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ