Chương 1089: Nghệ thuật tặng tiền (fix lỗi)

244 1 0
                                    

Bắc Hải vào mùa thu, nền trời cả ngày xám xịt, nắng chỉ đủ sưởi ấm cái không khí se lạnh. Khắp nơi đều thấy lá vàng rơi là đà.

Bên trong căn biệt thự Tôn Hòa hoàn toàn yên lặng, một bầu không khí u ám hệt như khung cảnh xám xịt của bầu trời.

Tôn Thiên Lam nét mặt đầy lo lắng, nàng không sợ, nhưng lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với nàng, không nhịn được nên nhìn nam nhân bên cạnh hỏi:

- Anh thật sự đã xóa ký ức của bọn họ sao? Còn tôi, anh cũng định xóa luôn à?

Tôn Thiên Lam bởi vì cảm nhận được Hướng Nhật không phải người xấu, hơn nữa hết lần này đến lần khác cứu nàng thoát khỏi tai họa, mặc dù không hoàn toàn hiểu rõ đối phương, trong lòng vẫn sinh ra chút tình cảm, tự nhiên muốn gọi hắn là anh, một phần cũng vì Hướng Nhật mang lại cho nàng cảm giác an toàn.

Hướng Nhật nhìn một nhà ba người đều đang trong trạng thái chết ngất thì tỏ ra cực kỳ hài lòng. Năng lực xóa ký ức của hắn từ sau khi dùng thử trên người cháu của Phương Nghi thì đã nâng lên một tầm cao mới, vốn dĩ không cần phụ thể hay thống tâm, chỉ cần trong đầu nghĩ tới ý niệm xóa đoạn ký ức vừa nhìn thấy của ai đó thì lập tức phát huy tác dụng. Hơn nữa có thể xóa cùng lúc hai người, ba người, mười người, hai mươi người, thậm chí là hàng trăm người cũng được. Đây quả thật là một dị năng thần kỳ, vượt xa trí tưởng tượng của hắn.  Hắn không biết tinh thần dị năng hắn đang sở hữu còn có thể vươn xa đến đâu nữa. Trước mắt hắn bỗng hiện ra cảnh tượng một mình điều khiển cả một đội quân mà trong người bọn họ đều có năng lực giống hệt hắn, hay trực tiếp khiến hàng trăm người chết ngất ngay lập tức. Những kỹ năng như vậy thật sự rất cần trong những cuộc đại chiến, nhằm loại bỏ đám "ruồi muỗi", "rơm rác" tránh lãng phí sức lực.

- Tôn tiểu thư, tôi nghĩ cô sẽ không dại dột mà nói ra những chuyện không nên nói.

Suy nghĩ một lát, Hướng Nhật cảm thấy không cần thiết phải xóa ký ức của nàng.

- Cứ để lại xem như là một kỷ niệm đi.

- Anh tin tưởng tôi, không sợ tôi lừa anh?

Tôn Thiên Lam bị lời nói của hắn làm cho cảm động, nhất thời nói năng linh tinh. Nàng thật sự có thể lừa người đó sao?

Hướng Nhật bĩu môi:

- Cô cho rằng đem chuyện giống như thần tiên đánh nhau kể ra ngoài mà người ta sẽ tin sao? Đừng ngây thơ như thế, người ta còn chưa mắng cô bị thần kinh là may mắn lắm rồi.

Tôn Thiên Lam im bặt, chỉ cần người không ngu cũng biết những chuyện đánh nhau bay lượn như vậy chỉ có trong phim ảnh, nói ra chỉ thấy hoang đường. Một điều hoang đường mà được chứng kiến tận mắt là một điều kỳ diệu, nàng bỗng sinh ra loại tính tình tò mò, bản năng vốn có của phụ nữ, nhưng nghĩ thấu đáo thì tốt nhất vẫn không nên nhiều chuyện, nhất là những chuyện ngoài tầm hiểu biết của nàng.

- Tôi rất biết ơn những gì anh đã làm, nhưng chuyện của em trai tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu.

Cô nàng hậm hực nói, trong mắt tràn đầy oán giận.

Đỉnh Cấp Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ