Chương 1107: Gã pháp sư bị lãng quên

182 0 0
                                    

Đi theo Nhã Lan một đoạn, vượt qua đám cỏ thấp lè tè cao không quá gót chân, rồi đến đám cỏ lau rực rỡ hoa tím, từng bông cỏ dịu dàng tạt ngang qua bụng họ. Thật bất ngờ, sườn núi này chiếm đa phần là cỏ lau, cỏ lau mọc ngút ngàn, nhìn đâu đâu cũng thấy những bông hoa tím dài khoảng gang tay đung đưa trước gió. Cuối tháng mười, loài cỏ dễ thương được dịp nở rộ hoa. Đây là loài cỏ có thể sống ở bất cứ đâu, và dù sống ở vùng đất ẩm ướt hay khô cằn thì hoa cỏ lau vẫn mãi mang theo vẻ đẹp dịu dàng, hoang sơ, mong manh và duyên dáng khiến người ta mê mẩn, nhìn như ngắm nhìn một cô gái xinh đẹp, mong manh cần được che chở.

Nhã Lan dừng chân trước một cửa hang rộng hơn một thước, bị phủ lấp bởi dây leo chằng chịt, dường như cả năm trời chưa từng có người bước vào. Những sợi dây leo to như ngón cái, nàng nắm lấy và lôi ra nhưng chúng cứ ở lì một chỗ không xê xịch. Thở mạnh một hơi hồi sức nàng nhìn sang Tú Linh, Tú Linh hiểu ý liền vạch áo khoác và rút từ bên trong ra một cây kiếm, chém tới tấp vào, chỉ sau vài đường kiếm tinh diệu cửa hang đã bay sạch không còn một cây cỏ.

- Đây là căn cứ khoa học của Ravens sao?

Lúc theo Nhã Lan bước vào cửa hang, Hướng Nhật quan sát thấy xung quanh tối đen, nếu không nhờ ánh đèn flash của smartphone Nhã Lan cầm trên tay thì chẳng thể nhìn thấy được gì. Đây là một cái hang động bình thường, toàn đá và đá, ngoài ra không thấy gì khác.

Nhã Lan cười với hắn và dịu dàng nàng nói:

- Cái hang này là lối vào nhằm che mắt thiên hạ, căn cứ thật sự đang nằm bên dưới cái hang này.

Đi đến đường cụt, trước cặp mắt tò mò của Hướng Nhật, Nhã Lan bấm vài cái lên màn hình điện thoại, bất ngờ tảng đá trước mắt tách làm đôi, thì ra là một thang máy ngụy trang. Cả ba người đồng loạt bước vào, cửa thang máy đóng và cứ thế chạy xuống, sau một hồi thì dừng lại.

Khi cửa thang máy mở, Hướng Nhật không khỏi cảm thán trong lòng. Đây là một thế giới khoa học viễn tưởng chứ ai nghĩ nó ở trong lòng núi lửa. Một không gian rộng bao la, có nhiều phòng và phòng Hướng Nhật đang đứng là rộng nhất, có 8 cái màn hình trong suốt vây quanh một cái màn hình to nhất ở giữa. Trên bàn chữ U đặt vài chồng sách, vài cái laptop, giấy A4, thước, bút, dụng cụ văn phòng phẩm các loại, cùng với nhiều chai lọ với đủ loại màu sắc, điều kỳ lạ là chúng không hề có bụi trên bề mặt. Ở chỗ cái ghế bọc da màu hồng chính giữa, trên bàn đặt một tấm ảnh bên cạnh nó là một chậu hoa tươi. Người trong ảnh chính là Nhã Lan. Hướng Nhật còn chưa hiểu chuyện gì thì ở hành lang có tiếng bước chân đi tới, một cô gái trong trang phục công sở, vóc người cao, đầy đặn, tóc dài, trên tay cầm một cái tablet cũng trong suốt. Cô nhìn ba người Hướng Nhật cười thân thiện.

- Chào hai vị tiểu thư, chào Hướng tiên sinh.

- Cô biết tôi sao? - Hướng Nhật kinh ngạc.

Cô gái cười nhã nhặn:

- Vâng, dĩ nhiên. Tôi là một AI, tôi có thể nhận diện khuôn mặt của anh và tra ra tất tần tật ngọn ngành, nguồn gốc gia phả nhà anh. Các vị dùng trà nhé!

Hướng Nhật toát mồ hôi lạnh, không biết phải nói gì. Đây là một đẳng cấp điều tra gia phả khác với hiện thực mà hắn biết. Chợt một ý tưởng lóe lên trong đầu hắn, hắn lấy điện thoại ra định đưa tấm ảnh kẻ bắt cóc cho cô gái xem có thể tìm được manh mối gì không. Nhưng thấy Nhã Lan tủm tỉm cười làm hắn ngưng ngay hành động này lại.

Đỉnh Cấp Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ