Chương 1094: Tổ tiên của Lưu Phi

237 0 0
                                    

Đối với câu hỏi này Tiết Băng cũng không còn lạ lẫm gì nữa. Bởi rất nhiều người, trong đó có cả bạn bè và cha mẹ nàng đều đã hỏi. Nàng nhìn hắn, ánh mắt long lanh thổ lộ:

- Từ xưa đến nay, phái nữ vẫn luôn bị xem là chân yếu tay mềm, cần được đàn ông bảo vệ. Tôi muốn học võ để có thể mạnh mẽ và tự bảo vệ mình, đồng thời cũng là để có một thân hình hoàn mỹ xinh đẹp.

Tiết Băng vừa nói vừa cảm thấy hài lòng với tình trạng hiện tại. Nàng mong muốn những cô gái khác cũng sẽ học võ để có được sức khỏe tốt cùng vóc dáng đẹp giống như nàng.

- Chà chà! - Hướng Nhật cười dâm tà. Nói thật lòng, nếu trên thế giới này ai cũng nghĩ như nàng thì sẽ chẳng xảy ra những vụ hiếp dâm đau đớn. Với lại những đường cong quyến rũ ngày một nhiều. Con gái học võ đúng là rất tốt. Da thịt săn chắc nhưng rất mịn màng, đàn hồi không chê vào đâu được. Nhận thấy Tiết Băng đang lườm hắn cảnh giác vì nụ cười đen tối, Hướng Nhật mới nói vài câu khích lệ:

- Con gái học võ là vô cùng khó khăn. Cô có thể làm tới mức này, xem ra đàn ông thiên hạ không có mấy người có thể bắt nạt được nữa rồi. Cô vẫn thấy chưa đủ sao?

Hướng Nhật âm thầm khen ngợi. Phải công nhận nữ nhi thiên hạ nếu ai cũng được như nàng thì cánh đàn ông khỏi nơm nớp lo sợ mỗi khi người yêu về khuya. Trình độ này cũng có thể coi là một chọi mười không vấn đề. Dĩ nhiên là người thường chứ gặp phải hạng người cỡ như Hầu Tử thì xem ra nàng cũng miễn cưỡng có thể chạy thoát, còn đấu tay đôi thì khỏi bàn.

- Chưa đủ.

Tiết Băng lắc đầu, nàng chăm chú nhìn lưu manh ánh mắt biệu lộ rõ sự thèm khát. Dĩ nhiên là thèm khát thứ khác chứ không phải thân xác của hắn.

- Tôi muốn tiến xa, xa nhất có thể. Trước đây tôi từng nghĩ được như sư phụ là quá đỉnh rồi, nhưng từ khi gặp anh tôi đã có khái niệm khác. Tôi muốn được giống như anh!

Tiết Băng đưa hai nắm tay ra phía trước thể hiện quyết tâm.

- Cô không thấy mình quá tham làm à?

Hướng Nhật cười khổ. Hắn là ai chứ? Muốn được như hắn sợ rằng bất khả thi. Đột nhiên hắn lại rơi vào trầm tư. Chẳng phải nếu nàng trở thành mật giả thì sớm muộn gì cũng giống như La Nhứ sao? Đó là mẫu phụ nữ siêu bá đạo mà đàn ông tuyệt đối không thể mơ tưởng, ngoại trừ hắn. Tuy nhiên còn có cách khác là học võ, mặc dù quá gian khổ nhưng nếu đạt được cảnh giới Võ đạo thì thần thánh cũng phải thua. Hoặc có thể dùng Nhất diệp trâm để biến thành dị năng giả. Xem ra là có mấy con đường để đạt được giống hắn chứ đâu phải là không thể.

- Tôi không hiểu, tại sao lại có người phi nhân loại giống như anh được nhỉ? Lẽ nào võ thuật thật sự có thể đưa con người đạt tới trình độ đó hay sao?

Tiết Băng vẫn còn nhiều hoài nghi. Nàng cho rằng những gì Hướng Nhật thể hiện giống như ma thuật hơn. Một thứ bí ẩn nàng chỉ có thể thấy trên phim ảnh, nhưng lại được tận mắt chứng kiến mà người đó lại ở ngay trước mắt. Chưa kể người này và Trương sư tổ là huynh đệ, suy cho cùng tuổi tác cũng không thể dưới ba mươi, mà xem ra là càng sống càng trẻ. Võ thuật có thể làm được như thế thật sao? Nếu có vậy tại sao không được nhắc tới trong sách vở nhỉ?

Đỉnh Cấp Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ