Chương 1149: Lai lịch kinh khủng

119 0 0
                                    

Ngọc Cường dường như rất hay uống bia, tửu lượng của anh trông vậy mà khá cao, mà mấy tay sĩ quan cũng vậy, mấy người ngồi gần hai mươi phút đồng hồ, cứ mời tới mời lui cũng đã hết mấy thùng bia mà chưa có ai có dấu hiệu say, Hướng Nhật thấy mà có chút ái mộ. Không biết bọn sĩ quan này ngoài luyện tập kỹ năng quân sự ra thì có được đào tạo uống bia không nữa, chứ uống thế này thì đúng là cao thủ rồi. Ai cũng nghĩ mấy tay lính suốt ngày cắm đầu vào việc rèn luyện bản thân, thời gian đâu mà nhậu nhẹt, nhưng mà khi trực tiếp đấu rượu với họ thì mới thấy không thể xem thường được. Hướng Nhật đường đường là lão đại của một bang, thuốc có thể không hút nhưng rượu thì quyết không thua thằng nào, hắn quyết liệt nâng ly bia lên mời từng thằng một, những người ngồi ở đây từ lạ bắt đầu biến thành quen, uống lấy uống để, lúc đầu thì anh anh em em, bây giờ thì xưng hô mày tao nói năng không cần nể nương gì nữa.

- Tao thật sự đéo thể hiểu nổi, mày làm thế đéo nào mà tán được Phương Nghi nhỉ? Mày giỏi thật đó. Tao xin phép uống hết ly này để bày tỏ lòng kính trọng với mày.

Ngọc Cường nói xong thì tự giác nốc một hơi hết sạch ly bia, bày ra vẻ mặt cầu khiến:

- Mày có bí quyết gì thì chỉ cho tao với!

Hướng Nhật cười cười, vuốt vuốt cái mũi:

- Cái này nó là bản năng mày hiểu không? Tuy nhiên với những cái thằng đéo có bản năng cưa gái thì vẫn có thể học được. Nói ra thì dài dòng, tóm lại cách tốt nhất để chinh phục phụ nữ là làm chủ được cảm xúc có họ.

- Thật vậy ư? Làm chủ cảm xúc là như thế nào?

Ngọc Cường gãi gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu.

Hướng Nhật lắc đầu, mẹ kiếp thằng này ngu lâu năm khó đào tạo rồi.

- Mày uống đi rồi tao nói cho nghe.

Hướng Nhật chỉ vào ly bia đầy ắp của Ngọc Cường mà nói. Sau khi thấy hắn nhiệt tình uống hết thì Hướng Nhật mới nói:

- Nói đơn giản cho dễ hiễu, phụ nữ nó không quyết định vấn đề bằng lý trí mà nó giải quyết mọi vấn đề dựa trên cảm xúc. Ví dụ như lúc mày rủ nó đi chơi, nếu lúc đó nó thấy vui thì nó sẽ đồng ý, còn ngược lại thì miễn đê. Cho nên mày muốn rủ nó đi chơi thì trước hết phải xem tâm trạng nó thế nào đã. Cũng có thể bởi vì thấy nó buồn thì mày lại tùy cơ ứng biến, lúc rủ thì nói thế này: "có một nơi mà anh rất thích, chắc chắn nơi đó sẽ làm em vui." Lúc đó kiểu đéo gì nó cũng tò mò mà đi với mày, tao đảm bảo đấy. Nói chung mày thay đổi được cảm xúc của nó thì sẽ thay đổi được quyết định của nó. Hiểu chưa?

Nói xong Hướng Nhật cười hắc hắc liếc nhìn Phương Nghi một cái rồi nâng ly bia lên uống sạch.

Cô nàng cười cười ghé sát tai hắn nói nhỏ:

- Đồ lưu manh nhà anh chứ, nói thì hay lắm, có bao giờ anh rủ em đi chơi đâu nhỉ?

Môi nàng ghé sát vào tai hắn, làn hơi thở thơm tho truyền tới làm Hướng Nhật hưng phấn hôn nhẹ lên má nàng rồi nói:

- Vậy chút nữa chúng ta sẽ đi đến một nơi, anh hứa sẽ không làm em thất vọng.

Mấy người nói qua nói lại vài câu, chợt đồng hồ trên tay Hướng Nhật đổ chuông. Hướng Nhật đưa mắt nhìn mọi biểu cảm liền trở lại trạng thái bình thường khi thấy dòng chữ King đại ca đang gọi. Để tránh bại lộ thân phận, hắn liền đứng dậy đi ra ngoài nghe máy.

Đỉnh Cấp Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ