CHƯƠNG 15 - CỨU NGƯỜI.

897 63 14
                                    

Đường Á mở radio, chỉ có tạp âm, vì thế lại tắt. Mạt thế, ở mọi ngóc ngách trên thế giới, vô số người sống sót đang giãy dụa sinh tồn, nước Z đông dân nên càng nghiêm trọng. Năm 2014, không có tiếng hoan hô cười nói, không có chúc mừng, đáy lòng mỗi người nặng nề u ám, có người cho rằng, tai nạn này là trừng phạt của thần linh vì những hành động sai trái của loài người, họ bắt đầu cầu nguyện, cũng sám hối cho những sai lầm mình từng phạm phải, nguyện ý đánh đổi tất cả để lấy một chút bình an, hy vọng mạt thế sớm ngày chấm dứt.

Hiển nhiên không thể nào...

Đường Ngao không phải người, nàng sẽ không lo lắng cho người khác hay cho thế giới này, với nàng mà nói, toàn bộ thế giới chỉ cần Đường Á là đủ, tất cả mọi thứ của Đường Á mới là điều nàng để ý. Đường Ngao cảm thấy Đường Á không vui, cũng không ăn bữa tối phong phú Đường Á làm cho Nàng, cánh tay duỗi ra liền ôm lấy eo Đường Á, ngẩng đầu kêu một tiếng: "Á Á!"

Nàng vừa mới biến hóa còn chưa thể tự nhiên nói chuyện, chỉ có tên Đường Á đã thầm gọi trong lòng trăm ngàn lần, nên dễ dàng gọi lên. Nàng đưa đôi đũa inox đã bị niết đến biến dạng trong tay cho Đường Á, trông mong nhìn cô.

"Em a......" Quả nhiên, lực chú ý của Đường Á thành công bị dời đi, vòng ôm ấm áp khiến tâm cô lập tức bình yên trở lại, không nghĩ lại việc khiến cô áp lực mà lại chẳng giải quyết được gì này nữa, thay vào đó cô chú ý tới Đường Ngao. Bởi vì Đường Ngao không dùng đũa, đũa bằng trúc hay gỗ thì nàng vừa sờ đến cũng sẽ gãy, Đường Á tìm hai thanh inox thích hợp cho nàng dùng, kết quả, món Đường Ngao thích một miếng cũng chưa động tới, mà đũa đã bị làm biến dạng.

Đường Á đành phải tay cầm tay Đường Ngao trực tiếp dạy. Bàn tay Đường Ngao tương xứng với cơ thể nàng, rất nhỏ, một tay Đường Á có thể bao trọn hai Tay nàng, chỉ có thể điều chỉnh ngón tay Đường Ngao thành tư thế cầm đũa chính xác, đỡ tay nàng gắp đồ ăn, chỉ là, nếu không phải dùng lực quá mạnh khiến đôi đũa tách ra mỗi chiếc một đường thì là cách cầm không đúng nên không gắp được, trên mặt bàn đầy nước canh bị vẩy ra tung tóe. Đường Ngao làm sai, như một đứa trẻ to xác cao mét sáu dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Đường Á, dường như có thể nhìn thấy tai đuôi đã thu hồi cũng rũ xuống.

Mỗi lần nàng lộ ra vẻ mặt này, Đường Á liền không nhẫn tâm trách móc nàng, lần này cũng vậy, Đường Á nghĩ: nàng vừa mới thành con người, học không tốt cũng là chuyện bình thường, nhiều người ngoại quốc học rất lâu cũng không biết dùng đũa như thế nào đâu! Là tại cô yêu cầu quá cao... Còn nhiều thời gian, không vội, chậm rãi hướng dẫn là được.

Trong lòng Đường Ngao có một con thú nhỏ đang nhe răng, ánh mắt lộ ra giảo hoạt, khi Đường Á nhìn qua chớp mắt lại biến thành dễ thương, khả ái, ăn đồ ăn Đường Á đút, hạnh phúc kêu "Ô ô", cánh tay ôm Đường Á lại không bị cô đẩy ra liền ngang nhiên ôm chặt, chủ động buông -- không có khả năng.

Gió lạnh thấu xương với trận tuyết lớn kéo dài dai dẳng gần hai tháng, gần như mỗi ngày Đường Á cùng Đường Ngao đều phải dọn tuyết đọng trước cửa một lần, nếu không trong một đêm tuyết đọng có thể cao quá đầu, qua hai ngày sẽ cao đến mức cửa sổ lầu hai cũng bị chặn, người không ra được. Đương nhiên khi gió tuyết giảm bớt, hai người cũng sẽ ra ngoài thu thập nguyên châu.

bhtt- Edits-[Hoàn] Xuyên không- Trọng Sinh-TRỌNG SINH MẠT THẾ (nữ Biến Nam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ