CHƯƠNG 24 - RỜI ĐI

505 49 26
                                    

CHƯƠNG 36 - RỜI ĐI

Phần lớn người trong đội quần áo đều dính máu đen chưa kịp tẩy rửa, thần sắc cũng mỏi mệt tiều tụy. So ra, hai người đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ lại khác hẳn: Quần áo sạch sẽ, sắc mặt hồng nhuận, nữ nhân phía sau còn ôm một đứa bé. Trước mạt thế cảnh tượng hạnh phúc này có lẽ không có gì kỳ quái, nhưng hiện tại là mạt thế! Sao bọn họ còn có thể sống tốt như vậy... Chỉ có thể nói rằng bọn họ có thực lực! Cho nên đội trưởng vô cùng hoan nghênh bọn Đường Á gia nhập -- chỉ là cùng đường mà thôi, nhưng có thêm kẻ mạnh giết tang thi đúng là quá tốt.

Đội trưởng là một người đàn ông trung niên thân hình cao lớn, tự giới thiệu với Đường Á bọn họ là những người từ căn cứ N thị, sau khi thoát khỏi vòng vây thì tụ tập lại, chuẩn bị đi căn cứ B thị hòng cầu đường sống, mời Đường Á và Đường Ngao cùng hành động. Đường Á cũng giải thích, nói cô và Đường Ngao cũng ở căn cứ N thị, chỉ là mấy hôm trước ra ngoài làm nhiệm vụ với bộ đội, còn chưa trở lại N thị đã gặp phải nhóm người bọn họ.

Cũng có người mất hứng khi hai người Đường Á gia nhập, cảm giác bọn cô mặt dày vào nhóm là muốn được che chở, liền nói: "Diêu Quảng này, hai người lớn này thì còn được, nhưng còn có một đứa bé kìa! Nếu nó đột nhiên khóc lên gọi tang thi tới thì sao đây?" Ngụ ý tất nhiên là phản đối.

Diêu Quảng chính là tên đội trưởng, nói là đội trưởng, kỳ thật cũng chỉ là trong mấy chục người không mục tiêu hắn ra sức nhiều nhất thì được cho là lợi hại nhất, được chọn để tạm thời dẫn đội mà thôi, cho nên kỳ thật lời hắn nói cũng không có uy tín quá lớn, vẫn có rất nhiều người không phục hắn, người nói chuyện này chính là một trong số đó.

"Nó rất im lặng," Giọng nói của thanh nữ hờ hững, tựa hồ cũng không để ý lời bọn họ, "Chúng tôi có xe, chỉ là tiện đường cùng các người đi B thị mà thôi, sẽ không mang phiền toái đến cho các người." nữ nhân phía sau thanh niên giật giật khẽ động, bị cô giữ lại.

Xác thực, bên cạnh thanh niên là một chiếc xe, hai người ngồi vẫn rộng rãi, chỉ là không biết trên đó có bao nhiêu đồ ăn và xăng... Có người xem xét rồi nghĩ đến gì đó, cùng mấy người bên cạnh trao đổi một ánh mắt ngầm.

Bên kia, Từ Vĩ và Chu Lăng cũng thấy Đường Á, Đường Ngao, trên mặt đều hơi lộ ra kinh ngạc. Lúc hai người Đường Á bị bài xích, môi Từ Vĩ giật giật muốn nói gì đó, nhưng bị Chu Lăng kéo góc áo, cuối cùng vẫn không nói ra.

Đường Ngao lái xe, bảo trì tốc độ ổn định không nhanh không chậm đi sau đoàn xe, khoảng cách thật sự không có ý định muốn đoàn xe che chở, bởi vì một khi gặp chuyện, với khoảng cách này dù cô cần cứu, đợi đoàn xe tới nơi cũng đã muộn. Ô tô trong đoàn nhìn qua kính chiếu hậu chỉ có thể thấy xe Đường Á như một điểm đen giống con bọ cánh cứng mà thôi.

N thị cách B thị 1000 km, phần lớn đường cao tốc đã bị các loại xe chặn đứng, đoàn xe chỉ có thể đi qua đường nhỏ, nhưng tuyết đọng tan chảy khiến đất nhiều nơi bị lở, còn có tang thi lởn vởn khắp nơi, đường sá vô cùng nguy hiểm và khó đi, mỗi ngày bọn họ đi không tới 200 km. Trời tối, bọn họ liền dừng lại, thời tiết tuy đã ấm hơn nhưng ban đêm vẫn rất lạnh, không thể đốt lửa, xăng không đủ cho họ tiêu phí, không thể làm ấm không khí, mọi người chỉ có thể ở trên xe mơ mơ màng màng ngủ.

bhtt- Edits-[Hoàn] Xuyên không- Trọng Sinh-TRỌNG SINH MẠT THẾ (nữ Biến Nam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ