.
Một đêm ngon giấc, Đường Á thức dậy rất sớm, hiện tại thời gian là quý giá nhất, cho nên tất nhiên cô sẽ không lãng phí.
Về phần giấc mơ tối qua, tuy rằng nhớ tới nhưng cô cũng không chú ý. cô mơ thấy viên ngọc kì quái cho nên cứ ngỡ không phải là thật. Cho đến khi kéo ngăn kéo, nhìn thấy viên ngọc, Đường Á thầm nghĩ "Thì ra là ở đây a". Cô cầm lên, ngọc có thể trừ tà, lại không nặng, có thể xem như bùa bình an đi.
"Á !" Tay bị đâm một vết, máu lập tức chảy ra, rơi xuống viên ngọc.
"Là vụn gỗ sao?" Đường Á cũng không để ý. Dù sao lúc này trong không khí không có virus tang thi, miệng vết thương cũng không lớn, qua mùa hè, rất nhanh sẽ lành. Cô không để ý, tất nhiên cũng không chú ý tới viên ngọc đang nhanh chóng hấp thu máu, dần dần trở nên đỏ sẫm, không còn một chút sắc trắng như trước. Sau đó, viên ngọc chậm rãi bay lên, trôi nổi giữa không trung.
Đường Á kinh ngạc mở to mắt, nhìn viên ngọc vẫn đang trôi nổi ngang với tầm mắt của mình, lại còn trong không trung di chuyển một cách chậm chạp, giống như cùng mình "đối mặt". Đường Á vừa muốn cảm thán thế giới quan của mình từ sau khi gặp tang thi vẫn luôn thay đổi, viên ngọc liền hóa thành một luồng sáng đỏ thẳng tắp bắn vào mắt trái cậu! Nói là luồng sáng, kỳ thật là tàn ảnh viên ngọc bay với tốc độ cực nhanh lưu lại, Đường Á thậm chí còn không kịp phản xạ nhắm chặt mắt lại.
"!!"
Cảm giác lạnh thấu xương khiến cô run lên, mắt trái ngược lại nóng như thiêu đốt. Đường Á hận không thể đem tròng mắt đào ra. Mắt trái nhận kích thích thật lớn làm mắt phải cũng chảy ra nước mắt, nước mắt bên mắt phải theo gò má chảy tới bên môi, nước mắt bên mắt trái lại dường như bị chưng khô, chậm chạp không chảy xuống.
Đau quá!! Đau đớn cực hạn khiến cô nhất thời mất đi năng lực suy nghĩ. Đường Á gắt gao che mắt trái, cắn răng chống đỡ cơn đau đớn không ngừng, cũng chưa phát hiện mình đã ngồi phịch xuống đất. Không biết qua bao lâu, đau đớn biến mất, tựa như chưa từng xuất hiện, chỉ là dây thần kinh mắt vẫn còn đang run rẩy, nhưng cũng đang dần dần chậm lại.
Đường Á há miệng thở dốc, cô thậm chí nghĩ rằng mình sắp chết! Không nghĩ tới chính mình không phải chết bởi tang thi, ngược lại trước mạt thế lại chết vì một vết thương do viên ngọc gây ra. Viên ngọc đâu? Sẽ không phải chiu tọt vào trong đầu rồi chứ?
Vừa nghĩ đến viên ngọc, Đường Á phát hiện hoàn cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi: Hiện tại cô đang ở trên một đồng cỏ hoang dã trống trải, liếc mắt nhìn rồi lại nhìn cũng không thấy giới hạn. Bên cạnh cô là dòng sông trong suốt đang chậm rãi chảy, dưới chân là đất bằng, đỉnh đầu là mây mù đỏ sẫm. Mây rất thấp, Đường Á cao 1,75m, mây mù cách đỉnh đầu Đường Á chỉ khoảng một cái đầu. Khoảng cách chỉ có 20cm a! Cảm giác thật áp lực.
Đây là sao?
Cô sao lại ở đây?
Cô muốn trở về...... Trở về...... Vừa nghĩ đến trở về, Đường Á lại phát hiện mình đã về đến phòng ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
bhtt- Edits-[Hoàn] Xuyên không- Trọng Sinh-TRỌNG SINH MẠT THẾ (nữ Biến Nam)
Ciencia FicciónNhân vật chính: Đường Á, Đường Ngao, Vượng Tử (A Lại Da) Tang Thi Trí Lực. Thể Loại: Trọng sinh, Nữ Biến Nam, Tu Tiên, Huyền Huyễn, Mạc Thế, Kinh Dị, Hành Động. Văn Án. Ta một lần sống lại, ta một lần nữa đối mặt với sự khủng khiếp nhất của nhân loạ...