CHƯƠNG - 43 TẬP HỢP

372 33 0
                                    

CHƯƠNG - 54 TẬP HỢP

Đường Á theo ngón tay thiếu nữ dùng lực chậm rãi thả lỏng, sau một phen giãy dụa cô đã hạ quyết định, ngẫm lại mới thấy vừa nãy mình có chút buồn cười, cô có cái gì cần lo lắng cơ chứ? Cô vẫn luôn nghiêm khắc kiềm chế sinh hoạt của bản thân là vì cái gì? Là để sống sót ở mạt thế, cô có thể vì thế mà tay nhiễm máu tươi sát nghiệt sâu nặng nhưng không thể vi phạm lương tâm của chính mình.

Trong mạt thế có nhiều điều xảy ra mà không ai biết trước được, cô không muốn lại phải hối tiếc. Bích thủy tâm quyết cũng chỉ dạy cô phải "Ứng thế tùy tâm" - ứng thế là muốn mượn lực, thuận gió mà lên, tùy tâm chính là đạo pháp tự nhiên, không vi phạm tâm của mình. Con người khi sinh ra ngoại trừ việc tìm đến cái chết muốn làm gì thì có thể làm cái đó, binh đến tướng chắn nước đến đất ngăn, hơn nữa cô còn có không gian này là thần khí, một khi đã như vậy tội gì ủy khuất bản thân, không dựa theo tâm của mình mà làm?

Đường Á nắm chặt lấy tay của Đường Ngao, đôi mắt tiểu lolyta phản chiếu hình ảnh khuôn mặt nhu hòa của cô. Đôi tay trắng nõn nhẹ nhàng siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của thiếu nữ, lên tiếng: "Hành động!"

Lại bị thiếu nữ cầm chặt tay ý bảo cô lắng nghe cẩn thận, cô hết sức chăm chú lắng nghe, quả nhiên nghe được tiếng bước chân ồn ào từ xa lại gần, có rất nhiều người đang đi tới.

Tiếng động ngừng lại, một đám nhân viên mặc áo đồng phục trắng đi tới, có người đi đến trước các lọ thủy tinh thuần thục lấy mẫu, có người đã xử lý xong tiêu bản đưa vào bình thủy tinh đổ đầy chất lỏng, còn có một người đi đến bên cạnh Lý Lâm vỗ vai cậu ta nói: "Giáo sư nói đứa bé này vô dụng, không phải cậu phụ trách nó sao? Xử lý nhanh đi." Hắn và Lý Lâm đi theo làm trợ thủ của giáo sư Quan, tên hắn là Bình Hoằng Soái, bình thường quan hệ với Lý Lâm cũng không tệ lắm, hai người thường xuyên giúp đỡ che giấu cho nhau.

"Tôi biết rồi, cám ơn." Lý Lâm lộ ra tươi cười dữ tợn. Cậu ta đương nhiên biết giáo sư và Bình Hoằng Soái có ý khác nhau: giáo sư Quan là muốn cậu ta giao bé cho quân đội xử lý, quân đội có lẽ sẽ tìm người thu dưỡng nó; còn ý của Bình Hoằng Soái là tùy cậu ta xử lý, hắn sẽ yểm trợ. Ở cái thời buổi này, ai sẽ quan tâm một đứa trẻ biến mất cơ chứ? Hai người trao đổi ánh mắt ngầm.

Đường Á tránh ở chỗ tối, nghe rõ từng tiếng thấy rõ từng biến chuyển trên vẻ mặt của hai người, dĩ nhiên cũng hiểu được bọn họ không có ý tốt, thế mới phát hiện mình vẫn không hoàn toàn hiểu rõ Lý Lâm. Cô ban đầu tưởng rằng Lý Lâm chỉ là người ích kỷ nham hiểm mà thôi, lúc trước đẩy cô vào bầy tang thi là vì lợi dụng cô để ngăn cản tang thi, nhưng hiện tại xem ra có lẽ lúc đó mục đích chủ yếu chính là muốn cô phải chết. Rốt cuộc cô và cậu ta có thù hận gì? Đến nỗi một đứa trẻ không có năng lực hành động cũng có thể chọc cậu ta muốn giết?

Có vài người rất khó học được cảm ơn, nhưng chỉ một sự việc hết sức bé nhỏ lại bị phóng đại rất nhiều lần thậm chí sinh ra thù hận. Cừu hận giống như ***g giam, một khi bị nhốt trong đó thì ngay cả thế giới qua ánh mắt cũng sẽ thay đổi - mặc kệ nhìn cái gì, phủ trước mắt bọn họ cũng là hận thù cùng vướng mắc. Ban đầu chỉ là có chút chuyện không vừa ý với "kẻ thù" nhưng vào trong mắt cũng sẽ thành khó tha thứ, lập tức có thể đổ ngay tội lỗi lên đầu đối phương thế nhưng trên thực tế là do chính họ tự dệt thành một cái ***g giam hãm chính mình, là bọn họ tùy ý buông thả bản thân khiến cho ác ma càng quấn lấy.

bhtt- Edits-[Hoàn] Xuyên không- Trọng Sinh-TRỌNG SINH MẠT THẾ (nữ Biến Nam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ