Chap 1: Gặp gỡ bác sĩ mặt than

7.1K 363 15
                                    

Trên mảnh đất của xứ sở Kim Chi - Hàn Quốc. Mặt trời đang dần nhô lên khỏi mặt biển, ánh sáng màu vàng cam bắt đầu lan toả trên khắp cả một không gian rộng lớn.

Khi mặt trời còn chưa đem tia sáng đến với một số địa điểm. Thì tại một căn biệt thự, trong căn phòng nho nhỏ, có một cậu nhóc cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu. Mái tóc đen rối bù xù vươn trên gối êm. Tấm chăn dày bị cậu quấn khắp cơ thể tạo thành một khối hình trụ trông như một cuộn kimbab khổng lồ.

Kim Taehyung đang yên lành trong mộng đẹp.

"Cốc! Cốc!" Tiếng động vang lên từ phía cửa trong không gian tĩnh lặng cũng không làm Taehyung lay chuyển, mắt cậu vẫn thủy chung nhắm chặt.

"Chắc nó còn ngủ." Giọng của một người phụ nữ vang lên.

"Em cứ mở cửa vào dặn dò nó vài câu rồi hai vợ chồng mình đi." Kế bên, người đàn ông cất tiếng nói khàn khàn đặc trưng của người đã có tuổi.

Mẹ Kim gật đầu, bà vặn chốt cửa rồi nhẹ nhàng tiến vào bên trong. Bước chân bà khoan thai tiến tới chiếc giường êm ấm nơi Taehyung đang nằm. Mẹ Kim vuốt mái tóc cậu, giọng bà dịu dàng vang lên, "Taehyungie, mẹ và ba con ra sân bay đây. Lần công tác này khá lâu, ba mẹ cũng chưa biết khi nào về. Con ở nhà một mình nhớ phải ngoan, ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ. Tan học là phải về nhà ngay không được la cà. Mỗi tháng ba mẹ sẽ gửi vào tài khoản cho con một ít tiền để con tiêu xài vào những thứ cần thiết. Nhớ là không được dùng lãng phí, chưa hết tháng mà con dùng hết tiền là ba mẹ không có chuyển cho con đâu. Nhớ trông coi nhà cửa cẩn thận, tối đến có ai gõ cửa thì đừng có mở nghe chưa."

Đây đúng là giọng điệu của bao nhiêu bà mẹ dành cho con. Đi đâu xa một chút là căn dặn đủ điều, chỉ sợ không đủ giấy để liệt kê ra thành một danh sách.

Taehyung nằm trong chăn, nửa tỉnh nửa mơ gật gật, cậu không biết mẹ dặn cái gì nhưng trước mắt cứ gật đầu cho mẹ yên tâm. Mọi chuyện sau đó tính sau.

Mẹ Kim dặn dò xong, thấy cậu cũng phản ứng lời mình nói, trong lòng nhẹ nhõm được phần nào. Bà cúi đầu hôn lên má cậu một cái rồi chào tạm biệt, "Ba mẹ đi đây." Sau đó liền xoay người bước ra khỏi phòng, đem cửa đóng lại rồi hai vợ chồng cùng lái xe ra sân bay chuẩn bị cho chuyến đi công tác dài hạn.

Khoảng tám giờ Taehyung mới bắt đầu tỉnh giấc. Cậu lơ ngơ bước vào toilet vệ sinh cá nhân. Sau khi rửa mặt sạch sẽ, Taehyung mới tỉnh táo được phần nào, cậu lê lết bước chân tới chiếc giường của mình, đặt mông ngồi xuống rồi mới bắt đầu chiêm nghiệm lại lời nói của mẹ.

"Ban sáng mẹ nói cái gì ta? Mỗi tháng đưa tiền cho mình ở nhà tiêu dùng hả? Ủa vậy còn đi học thì sao? Ý mẹ là kêu mình nghỉ học ở nhà ăn ngủ? Hình như không phải... Ai, mệt quá kệ đi. Không biết đâu. Quên hết rồi. Không nghe gì hết." Taehyung ngơ ngơ ngồi nghĩ lại, rốt cuộc là lời từ tai này xuyên hết qua tai kia rồi ra đi không trở lại. Khi đang mớ ngủ, Taehyung cơ bản là không nghe, không nhớ được bất cứ thứ gì. Nhưng cậu có thể chắc chắn rằng, mẹ Kim không bao giờ kêu cậu nằm một cục ở nhà ăn ngủ mà không đi học.

|Drop| |KookV Ver| Bác sĩ Jeon không thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ