Sau khi nghe thấy câu nói kia của Jungkook, Taehyung liền phá lên cười như một gã tâm thần.
Dáng người xiêu xiêu vẹo vẹo, một tay chống bên hông, tay còn lại vuốt ngược mái tóc. Cậu nhếch mép cười khẩy một tiếng khinh bỉ, "Ha! Lại mở miệng nói những điều vô liêm sỉ! Một bác sĩ tài giỏi có danh có tiếng không ngờ bản chất thật lại là một gã tồi tệ!"
Bị Taehyung sỉ nhục và đánh giá nhân phẩm bằng những từ ngữ nặng nề, nhưng bác sĩ Jeon lại chẳng mảy may một lời, cũng không phản ứng dữ dội. Jeon Jungkook lặng người hồi lâu, những gì muốn nói anh đã nói, bây giờ, không còn lý do gì để tiếp tục mở miệng nữa. Người đàn ông thở dài một hơi trầm mặc, rồi lẳng lặng xoay lưng rời đi.
Kim Taehyung nhẹ cắn khóe môi, chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy bứt rứt trong lòng. Lẽ ra cậu phải vui vẻ và hả hê vì đã cho kẻ vô liêm sỉ như anh một bài học thích đáng về đạo đức. Nhưng cớ sao những xúc cảm đau thương cứ ám ảnh trong thâm tâm cậu mãi không dời.
Cậu thanh niên nhẹ nghiêng mái đầu, câu lên nụ cười gượng gạo rồi xoay người rời đi, nhưng đôi chân bỗng dưng khựng lại vì ánh mắt đã vô tình rơi xuống một mảnh giấy nhỏ trên mặt đất.
"Gì đây?"
Trong mặt giấy được lấp chi chít bởi chữ viết tay.
Xin chào bác sĩ Jeon Jungkook, tôi rất vui và vinh dự vì anh đã đồng ý đến buổi hội thảo của tôi. Biết tin anh đến nên tôi đã chuẩn bị sẵn phòng khách sạn cho anh. Bên trong tôi đã trang bị đầy đủ vật dụng cần thiết để anh làm việc. Hy vọng anh sẽ hài lòng và đồng ý hợp tác với chúng tôi. Chân thành cảm ơn anh.
Đọc xong bức thư của đối tác anh gửi tới, bao nhiêu sự hoang mang liền dồn dập đổ lên đầu Taehyung nhỏ bé.
"Không phải đấy chứ?! Vậy anh ta nói đưa mình tới khách sạn chính là để giải quyết công việc hay sao? Ban nãy... thôi chết thật! Mình gây ra rắc rối to rồi!"
Không nghĩ ngợi nhiều thêm, Taehyung liền nhanh chân chạy theo bác sĩ Jeon. Bóng hình anh dần dần bị xóa mờ trong không gian trống trải. Dường như Jungkook rất buồn, nếu không phải thế thì tại sao lại bỏ đi nhanh đến vậy?
"Gay rồi! Anh ấy cách xa mình quá, phải lên tiếng gọi thôi."
Nghĩ là làm, Taehyung liền mở giọng hét lớn, "Bác sĩ Jeon! Jeon Jungkook!"
Nghe tiếng cậu gọi, anh cũng rải bước chậm hơn. Nhân cơ hội, cậu liền cong chân chạy thật nhanh đuổi theo anh.
"Chờ tôi với! Đừng đi vội! Tôi có chuyện muốn nói với anh!"
Như ý nguyện của Taehyung, Jungkook đã đứng chờ cậu tới.
Bóng dáng người đàn ông xuất hiện ngày càng rõ dần trong tầm mắt khiến chàng trai mừng rỡ trông thấy. Cậu dồn hết lực lao đến chỗ anh.
Vẫn là tấm lưng rộng rãi cô đơn đấy đối diện với cậu. Dù đã không di chuyển nữa nhưng Jungkook cũng chẳng hề xoay người mặt đối mặt với Taehyung. Cậu con trai cảm thấy tội lỗi ngày càng chồng chất trong tấm thân nhỏ bé, liền nhỏ giọng lên tiếng năn nỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Drop| |KookV Ver| Bác sĩ Jeon không thương em
FanfictionTình trạng: Drop Author: @mttekkok Số lượng: 36 chap + 2 ngoại truyện Thể loại: Boylove Edit: Vilion CHUYỂN VER ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, TUYỆT ĐỐI MỌI NGƯỜI KHÔNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC. BỘ TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD @_whaleros_