Chap 24: Dằn vặt

1.1K 89 1
                                    

"Anh nghĩ sao?" Kim Taehyung nhẹ buông ra từ cổ họng âm thanh khàn đặc. Mắt cậu hơi ẩm ướt. Dường như sắp khóc.

Jeon Jungkook nín lặng trong vài giây, sau đó thở hắt ra làn hơi nóng rực. Từng ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên đôi gò má cao cao của cậu, trầm bổng lên tiếng, "Hôm nay em làm tốt lắm, trợ lý Jeon."

Taehyung gượng kéo nhẹ khoé môi. Hai hàng mi dài rũ xuống, cậu cố nén sự dâng trào đau đớn đang cuồn cuộn trong lồng ngực. Chàng thanh niên ngước lên nhìn chằm vào đôi con ngươi tinh anh của người đàn ông. Sau đó thả ra một câu nhẹ bẫng.

"Chúng ta về thôi."

Có điều gì đó kì lạ ở Taehyung mà Jungkook nhất thời không thể thấu được. Vài phút trước cậu vẫn còn tươi vui, cớ sao bây giờ lại âm trầm một sự u ám đến khó hiểu.

Hai đầu chân mày bác sĩ Jeon khẽ cau vào nhau. Taehyung đang đi ở phía trước, từng bước chân của cậu nặng nề như đang kéo lê thêm một sợi xích. Jeon Jungkook vội vàng tiến nhanh về phía cậu, vươn bàn tay to lớn của mình bắt lấy cổ tay gầy gò của chàng thanh niên. Người đàn ông bất chợt kinh ngạc.

"Sao em ấy lại gầy thế này?"

Nhất thời bị níu lại, Taehyung có hơi loạng choạng, cậu ngoảnh đầu nhìn về sau, một bên mày nhướng lên.

"Có chuyện gì sao?"

Thanh âm trong veo của cậu vang lên như xoá tan đi mây mờ trong tâm trí anh. Bác sĩ Jeon vội nhìn lại cậu, anh nói, "Em làm sao đấy?"

"Chẳng sao cả, chỉ là tôi hơi mệt, muốn về nghỉ ngơi thôi." Dứt lời, cậu con trai liền vung cánh tay thoát khỏi sự nắm bắt của người đàn ông. Cái sự mạnh mẽ và dứt khoát đó làm Jeon Jungkook hụt hẫng trong vô thức. Anh đột nhiên cảm thấy đau, cảm thấy mất mát và có chút gì đó tủi thân. Giống như một con cún hoang bị hất hủi. Giờ đây tâm can anh khó chịu vô cùng, chẳng hiểu vì sao.

Hai người một trước một sau nối gót nhau đi trên hành lang dài lạnh lẽo.

Taehyung thấy da thịt tê rần. Hiện tại đã là hai mươi mai giờ hơn, sương lạnh bắt đầu đổ xuống Seoul sầm uất. Bóng tối bao trùm hết cả không gian tĩnh mịch. Cậu đột nhiên muốn khóc. Nước mắt ấm nóng có lẽ sẽ giúp cậu sưởi ấm phần nào trái tim băng giá.

Chà... không biết nữa. Chỉ là bất chợt thấy lạnh lẽo mà thôi.

Ra sảnh chính, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt cậu. Sắc màu của sự ấm áp, nhưng với cậu, nó chẳng khác nào áng màu của kẻ cô độc.

Ngoảnh đầu nhìn về sau, vẫn một thân áo vest đen sang trọng ấy, vẫn một con người điển trai ấy mãi không ngừng theo sau lưng cậu.

Kim Taehyung chợt mỉm cười.

Vì sao ư? Chính cậu cũng chẳng biết lý do nữa. Chắc có lẽ sự hạnh phúc nhỏ nhoi nào đó đã len lỏi vào tâm trí nói rằng cậu không bị bỏ rơi?

Bác sĩ Jeon trước sau vẫn dõi theo bóng lưng gầy guộc của cậu. Trong đầu anh vẫn luôn văng vẳng một câu, "Em ấy từ lúc nào ốm thế này."

|Drop| |KookV Ver| Bác sĩ Jeon không thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ