Chap 15: Là ai?

1.6K 98 3
                                    

"Việc đó thế nào rồi?"
"Tôi đã dàn xếp ổn thoả hết cả rồi."
Nụ cười ranh mãnh vương lên trong màn đêm tối, một sắc màu bí hiểm...đang đón chờ!
...
Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, thoáng chốc mà đã tròn một năm kể từ ngày Taehyung tốt nghiệp lớp mười hai.

"Aigoo, aigoo, cái người gì mà lúc nào cũng ăn diện cho đẹp đẽ, vậy mà cái phòng thì nhìn xem, chẳng khác nào cái chuồng heo." Vẫn là chất giọng trong trẻo ấy, vẫn là chất giọng dễ thương ấy, dù cho kiểu cách nói chuyện đã đanh đá hơn xưa, nhưng chúng vẫn giữ nguyên bản chất vốn có của Kim Taehyung, thật đáng yêu.

Nói về Taehyung, thì có lẽ nên bắt đầu từ một năm trước. Sau khi tốt nghiệp lớp mười hai, Taehyung quyết định không học tiếp Đại học mà lao thẳng vào con đường tạo dựng sự nghiệp.

Hàn Quốc, có lẽ là chốn khiến cho tâm can cậu luôn không được bình yên, có quá nhiều thứ xảy ra tại nơi này. Cho dù hạnh phúc hay nỗi đau, chúng đều là thứ khiến cậu không buông bỏ được quá khứ. Taehyung không muốn bản thân bị chôn vùi bởi một nỗi ám ảnh không tên. Cậu cần có một tương lai tốt đẹp hơn, cậu xứng đáng để đạt được và tận hưởng nó. Thế nên, Taehyung quyết định rời khỏi Hàn Quốc và đến London du học.

Mọi liên lạc, đều cắt đứt...

Sau khi dọn dẹp xong đống hỗn độn trên phòng, cậu trai mười chín tuổi lại lục đục dưới bếp.

Chẳng là trong căn nhà "nho nhỏ" này, không chỉ có riêng mình cậu, mà còn có một người chung sống cùng. Và bây giờ, chính là lúc mà người đó trở về nhà, nhiệm vụ của cậu, chính là phải nấu một bữa cơm cho cả hai.

Bên ngoài, tiếng chốt cửa vang lên tiếng "cạch" quen thuộc, Taehyung chẳng mảy may quan tâm đến.

"Taehyung à~" Vẫn như mọi khi, tên cậu vẫn luôn được người đó gọi như thế.

Đôi chân người đàn ông nhanh chóng lao thẳng vào bên trong gian bếp. Đứng bên cạnh cậu, anh khoác vai.

"Về rồi à, em còn định gọi cho anh cơ."

Nét mặt người đàn ông trở nên vô cùng rạng rỡ, nụ cười toe toét trên môi, anh nói, "Nhớ anh đến thế à? Đáng yêu thế~"

Taehyung cười nhợt nhạt, cậu nhìn anh, rồi lại nhìn vào thớ thịt đang cắt dở trên thớt, bảo,

"Nào có, em tính gọi cho anh để nói, hôm nay không còn tiền, chỉ mua đủ thịt cho một người dùng, anh không cần về, cứ long nhong bên ngoài đi."

"Hết tiền rồi sao? Thẻ anh đưa, vẫn còn rất nhiều tiền cơ mà?" Nam nhân không quan tâm vấn đề ăn uống hay cách nói đầy mỉa mai của Taehyung, việc anh để ý bấy giờ, chính là tài chính của cậu.

Lắng nghe thật kĩ lời anh nói, sau đó Taehyung mới lên tiếng, "Em không muốn dùng thẻ của anh. Anh biết mà."

"Đúng, anh biết, nhưng em cũng đừng cố chấp như vậy chứ Taehyung, cơm do em nấu, anh cũng có phần ăn trong đó, vậy sao em lại không sử dụng thẻ anh đưa để đi chợ, đó xem như là tiền anh góp vào với em đi."

|Drop| |KookV Ver| Bác sĩ Jeon không thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ