Chap 12: Tương lai được yêu em

3.1K 166 9
                                    

Khi có người hỏi tôi "Taehyung hiện tại như thế nào?" thì tôi cũng không giấu giếm mà nói rằng khuôn mặt em ấy lúc này ngơ ngơ ra trông tức cười mà đáng yêu cực kì.

Em nhìn tôi bằng con mắt to tròn vốn có, hai cánh môi đỏ hồng hé mở ra không khép lại được.
Em ngạc nhiên, tôi biết điều đó. Và tôi muốn em hiểu rằng, có một Jeon Jungkook vẫn luôn thương em. Thương em đến phát hoả con tim, yêu em đến cuồng dại tâm trí.
...
Khi anh nói lời thương tôi, tôi giống như hoá thành bọt biển mà tan vào dòng nước lạnh. Cảm giác lâng lâng không thực khiến tôi muốn phát rồ. Tôi thấy mình như đang bay trên không trung, lơ lửng giữa tầng khí quyển, vui sướng đến không tưởng tượng nổi. Hai khớp hàm của tôi như một mắc xích lâu ngày không được bôi dầu nhớt mà trở nên gỉ sét đông cứng lại. Đến cả một câu "em cũng thương anh" đơn giản mà tôi còn không thể mở lời. Và hơn hết, hình ảnh của tôi lúc này không hề đẹp đẽ tí nào, tôi biết chắc điều đó vì tôi thấy anh cứ nhìn chằm vào tôi rồi tủm tỉm. Người đàn ông này rất hiếm khi nở nụ cười, vậy chính xác là bộ dáng tôi lúc này trông ngố lắm. Nhưng may mắn sao miệng tôi cũng thuộc dạng kín đáo, há lâu như vậy mà nước miếng không chảy nhiễu nhão, bằng không tôi đã nhảy đành đạch lên đòi sống đòi chết vì mất thể diện rồi.
...
Cả khuôn mặt Jungkook lộ rõ vẻ cưng chiều, anh vươn tay bẹo má Taehyung một cái rồi cúi đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Sau đó nhìn người con trai trước mặt mình cười mỉm một cái rồi cầm lấy điện thoại của cậu rời đi. Trước khi đi, anh còn bỏ lại một câu cho cậu.

"Anh mượn điện thoại em một chút, xong việc anh sẽ trả. Nhớ ngoan ngoãn ngồi đây chờ anh về, đừng bày trò nghịch ngợm nữa, buồn miệng thì lấy trái cây mà ăn. Trong giỏ anh còn để một hộp sữa, có đói thì lấy mà uống đỡ, anh quay lại sẽ đem đồ ăn tới cho em sau."

Tôi nghe anh nói, bất giác cả cái đầu đều gật gật như một con rối. Sau khi anh đi rồi tôi mới chính thức hoá thành một tên điên.

Trời ơi anh nói trong giỏ có hộp sữa, vậy giỏ quà đó là chính anh mang đến cho tôi?? Tôi cảm động đến phát khóc mất thôi, vui đến độ run cả người. Tôi muốn đi hết cái bệnh viện này, hét vào mặt từng người một câu "bác sĩ Jeon quan tâm tôi kìa!!" chưa hết, tôi còn muốn la lên cho toàn thế giới biết "TÔI ĐANG CỰC KỲ SUNG SƯỚNG!!"

Anh còn nói khi quay lại sẽ mang đồ ăn cho tôi, là anh tự tay mang đến cho tôi đó! Tôi không cần y tá nữa, có một mình anh là quá đủ cho tôi rồi!

Taehyung vui mừng đến độ như biến thành một kẻ tâm thần. Cậu leo xuống giường rồi chạy nhảy khắp cả gian phòng lớn. Sau đó còn làm những hành động ngớ ngẩn đặc biệt thương hiệu Kim TH ngốc xít.

Jungkook trở về phòng làm việc của mình, vừa ngồi xuống ghế anh đã cầm lấy điện thoại của Taehyung bấm bấm.

Người đàn ông nhấn một dãy số, lưu số điện thoại của mình vào máy Taehyung để cậu tiện liên lạc khi cần thiết. Sau khi trao đổi số điện thoại thành công, Jungkook mới chính thức vào việc chính. Từ máy Taehyung, anh tìm kiếm số của mẹ cậu. Anh muốn liên lạc với bà.

Khi tín hiệu vừa kết nối, bên kia liền vang lên một bản nhạc chờ vô cùng nhẹ nhàng và bắt tai.
Khi bản nhạc chờ gần hết thúc thì đầu dây còn lại đã cất lên một giọng nói ngọt ngào của người phụ nữ trung niên.

|Drop| |KookV Ver| Bác sĩ Jeon không thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ