"Huynh trưởng của đệ... huynh đừng giận huynh ấy..." Âm thanh phát ra đều đều từ chiếc tivi được đặt trên bệ tủ sang trọng.
Có một cậu con trai đang ngồi co ro trên ghế sofa đắt tiền, chăm chú giương mắt nhìn thẳng vào màn hình trước mặt.
"Nè! Taehyung!" Bỗng chốc từ đâu giọng của Sin Taejun vang lên. Cậu ta nhảy bổ từ sau lưng Taehyung lên rồi đứng chắn trước mặt cậu. Vẻ mặt hớn hở trêu ghẹo, "Hết hồn chưaaa."
Ngay sau đó, cậu ta liền để ý đến nét mặt cậu, ngạc nhiên đến độ phải thốt lên, "Anh... khóc sao?? Ai dám làm Taehyung của em khóc! Anh mau nói đi! Là ai làm anh khóc em sẽ xử tên đó cho anh!"
Đôi mắt to tròn long lanh ánh nước của Taehyung ngước lên nhìn Taejun. Giọng cậu run rẩy, "Tôi chỉ hơi kích động một chút khi xem phim thôi."
Nghe Taehyung nói xong, Taejun liền quay về phía sau lưng mình. Thì ra chỉ là một cảnh phim mà nhân vật bị đâm chết. Cậu ta thở một hơi dài nhẹ nhõm rồi ngồi chồm hỗm trước mặt cậu mỉm cười.
"Em còn tưởng ai làm gì anh. Doạ chết em."
"Cậu làm như tôi là người dễ bị bắt nạt lắm không bằng. Tôi lớn hơn cậu tận hai tuổi đấy nhé!"
Đoạn nói đến đây, Kim Taehyung đã ngưng khóc, cậu vươn tay gạt đi những giọt nước đọng lại trên mí mắt và gò má.Đối với hành động trên của cậu Kim, Sin Taejun không kiềm lòng nổi, cậu ta gào thét trong lòng, hận không thể tự tay vuốt vuốt cái má bánh bao đáng yêu đó. Nhưng nếu mặt dày đụng vào cậu, thì chỉ có nước bị cậu trao tặng một quyền vào bụng.
Một tuần Taehyung sống ở đây cũng đủ để Taejun nếm trải hương vị đau đớn đó. Nên sau những trận xuân quyền cước, Sin Taejun đã tự trấn an bản thân rằng với ai liêm sỉ cũng có thể vứt được. Nhưng riêng đối với Kim Taehyung, nếu muốn sống qua ngày một cách lành lặn thì hãy giữ cho kĩ cái liêm sỉ đó mà xài.
Thấy Taehyung phụng phụng phịu phịu giận dỗi mà Taejun khóc ròng trong tâm can."Kim Taehyung à Kim Taehyung! Anh có thể đừng đáng yêu quá đáng như vậy trước mặt em không? Tấm lòng thiếu niên mười tám như em làm sao chịu nổi... Anh đúng là hành hạ trẻ thơ như em màaa!"
Ngồi từ trên nhìn xuống, gương mặt của Sin Taejun kì cục hết sức. Mắt thì mở to ra nhìn chằm chằm vào cậu. Môi thì mím lại đến trắng bệch cả ra. Chân thì không giữ yên được một chỗ, cứ nhịp từng hồi nhanh chậm không đồng đều, tay thì cứ xoắn xít vào nhau.
Kim Taehyung cảm thấy kì lạ, cậu nhướng một bên chân mày, khoé môi khẽ giật giật, "Nè! Bị cái gì mà cứ chập chờn chập chờn như thằng hâm vậy?"Đột nhiên Sin Taejun đứng bật dậy rồi vươn tay vò đầu bứt tóc, miệng la lên một tiếng thật to làm Taehyung giật bắn cả mình.
"Aaa! Em bị khùng thật rồi!! Tại anh hết đó Kim Taehyung! Em đang phát điên lên đây nèee!"
"Aiss cái thằng nhóc này! Tự nhiên la lên làm người ta hết hồn! Tôi nhớ cậu bị thuỷ tinh cắt chứ có phải bị đập đầu đâu! À nói mới nhớ." Nói đến đây, Taehyung liền giơ tay kéo cái tên đang giật đầu đùng đùng kia ngồi xuống ghế, kế bên cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Drop| |KookV Ver| Bác sĩ Jeon không thương em
FanficTình trạng: Drop Author: @mttekkok Số lượng: 36 chap + 2 ngoại truyện Thể loại: Boylove Edit: Vilion CHUYỂN VER ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, TUYỆT ĐỐI MỌI NGƯỜI KHÔNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC. BỘ TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD @_whaleros_