Ngoại truyện 2: Valentine

1.7K 71 1
                                    

Bên ngoài, tiếng còi xe kêu lên inh ỏi, kèm theo đó là tiếng cười đùa nhốn nháo của con người.

"Các cậu ơi! Tránh đường tí nào!"

"Nhìn mình nè, có thấy mình ốm hơn tí nào không?"

"A, chào bạn tui, nhớ quá đi mất~"

"Chà, thật là lâu rồi mới quay lại trường, cảm giác lạ thật ý."

Dòng người tấp nập qua qua lại lại, các giọng nói hoà quyện vào nhau thành một mớ âm thanh hỗn tạp. Trước cổng trường cấp ba Seoul giờ đây đông đúc biết bao nhiêu người và xe.

Sau kì nghỉ hè dài hai tháng được ở nhà ăn ngủ nghỉ chơi bời tới bến thì cuối cùng Kim Taehyung của chúng ta cũng đã tới lúc trở lại làm một cậu học sinh cấp ba.

Năm nay Taehyung lên mười tám tuổi, cái tuổi thanh xuân đẹp nhất đời người, và đây cũng là lứa tuổi làm con người ta trở nên rạng rỡ và xinh đẹp nhất.

Ngày khai giảng của năm học mới, ai ai cũng tất bật chuẩn bị mọi thứ để bắt đầu một chuyến hành trình học tập lâu dài. Tuy nhiên, với một người, ngày khai giảng vẫn chỉ là một ngày để ngủ nướng.

Nằm trên chiếc giường đôi rộng lớn của Jungkook là một thân hình béo ú của ai kia. Chiếc chăn dày được Taehyung ôm lấy quấn thành một khối vải khổng lồ bao trùm tất cả cơ thể cậu bên trong. Tiếng ngáy ngủ "o o"vang lên trong không gian tĩnh lặng càng khiến cho người ta có cảm giác muốn lười biếng.

Sau lần thứ n cộng lên lên xuống xuống gọi Taehyung dậy thì Jungkook đã thật sự mất hết kiên nhẫn. Gọi nhẹ nhàng thì cậu làm nũng không chịu tỉnh, cứ í a í ới bảo còn sớm, nhưng theo đồng hồ sinh học của bác sĩ Kim báo rằng, năm giờ đã là quá trễ cho một ngày đầu tiên đi học.

"Kim Taehyung, em rốt cuộc là có chịu dậy hay không?" Jungkook đứng bên cạnh giường nghiêm nghị nhìn cậu bằng con mắt không vừa lòng, ngữ điệu trong lời nói cũng mang theo phần nghiêm khắc.

Từ bên trong chiếc chăn dày, một giọng nói lí nhí vang lên, "Năm phút nữa thôi, cho em xin năm phút nữa thôi..."

"Em đã nói câu này năm lần rồi đấy Taehyungie, không có ngủ nữa, mau dậy chuẩn bị đi học cho anh!"

Nghe anh mắng, Taehyung không dám làm trái, cậu từ từ thò mái đầu nhỏ ra rồi nhìn anh bằng con mắt tội nghiệp, sau đó xụ mặt nhõng nhẽo, "Anh mắng em..."

"Ai bảo em cứ không ngoan." Bác sĩ Jeon vẫn một vẻ lạnh lùng như vậy đối với cậu, với Kim Taehyung, Jeon Jungkook phải cực kì cẩn thận khi cậu có những biểu hiện đánh động vào trái tim, vì một khi yếu lòng, người thất bại 100% sẽ là anh.

"Nhưng mà anh cứ như vậy mà lớn tiếng với em, anh cứ nạt em như vậy suốt thôi..." Ánh mắt hổ con của Taehyung giương ra nhìn anh trông thật long lanh, cái môi đỏ đỏ cong cong chu ra hờn trách khiến Jungkook không sao chịu nổi.

Chịu, anh thua. Taehyung quá đỗi đáng yêu, Jeon Jungkook gục ngã.

Bác sĩ Jeon thở dài một hơi rồi tiến lại gần cậu, người đàn ông vươn tay nâng nhẹ cằm Taehyung lên rồi cúi đầu đặt một nụ hôn vào đôi môi xinh xắn đấy.

|Drop| |KookV Ver| Bác sĩ Jeon không thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ