Chap 14: Duyên nhạt, tình phai

2K 112 9
                                    

Người ta thường nói: gương vỡ lại lành
Nhưng thật tế, chẳng có cái gương nào bị vỡ tan nát lại có thể lành lặn lại được cả
Cho dù nó có được dán lại thật tỉ mỉ thì trên bản thân nó, cũng đã có những vết nứt không bao giờ có thể xoá nhoà...
...
Câu nói của Jungkook khiến Taehyung như chết lặng. Giữa hai máy điện thoại đột nhiên im bặt. Ngay cả tiếng hô hấp cũng khó có thể nghe ra.

Mãi đến một lúc sau, bên kia đầu dây mới vang lên được một giọng nói.

[ Đùa vậy không vui đâu Jungkookie- ] Taehyung cố nén tiếng nấc đang chực chờ trong cuống họng. Cậu lấy hết can đảm chỉ để nói với anh một câu.

Jungkook biết, cậu đang khóc, giọng Taehyung đã run rẩy.

( Anh không đùa, Taehyungie. Chúng ta nên chia tay. Anh xin - "tút tút tút" )

Taehyung không muốn nghe thêm bất cứ thứ gì Jungkook nói. Cậu ngắt máy.

Tiếng "tút tút" vang lên khiến tâm tư của Jungkook như sụp đổ. Cậu chỉ nói với anh một câu "anh đang đùa" và cứ thế cắt ngang cuộc nói chuyện. Không la hét, không làm loạn, không hỏi lý do, không níu kéo. Cậu không để anh giải thích...
...
Taehyungie, tại sao em lại không hỏi anh vì thế nào anh lại làm như vậy? Hay em đã nghĩ, anh thực sự đã phản bội em, nên em không cần nghe lời giải thích từ anh? Hay em nghĩ chúng không cần thiết khi tình yêu của em đã bị lừa dối? Anh chỉ mong sao, em hiểu cho anh... Xin lỗi em...
...
Ngoài trời, màn đêm tối đã buông xuống bao trùm lấy không gian rộng lớn, một màu u uất như tâm trạng của Taehyung hiện giờ.

Jungkook nghĩ Taehyung không muốn hỏi lý do sao? Không đâu, cậu muốn hỏi anh rất nhiều chuyện, nhưng con tim cậu không cho phép làm điều đó, vì nó không muốn bị tổn thương...
...
Anh, chia tay? Tại sao chứ? Em đã làm gì sai? Em có gì không tốt? Tại sao anh lại muốn chia tay với em? Hay tình yêu em dành cho anh còn chưa đủ lớn? Hay sự thật là anh đã tìm ra người thay thế vị trí của em mất rồi? Jeon Jungkook, anh khiến em vì anh mà đau khổ. Anh làm em tổn thương. Câu nói chia tay, anh nói quá đỗi dễ dàng. Tình yêu anh, lớn lao đến thế sao?
...
Taehyung ngồi trên sofa khóc không ra nước mắt. Lệ trào khoé mi nhưng đã cạn. Cậu không còn nước mắt để mà rơi nữa. Khô cằn như trái tim của cậu bây giờ.

Ngồi thẩn thơ một hồi lâu, cậu nhớ về khoảng thời gian tươi đẹp, hạnh phúc bên anh. Dù ở trong bệnh viện hay ở nhà, mỗi giây phút bên cạnh anh đều làm cậu ghi nhớ.

Anh muốn chia tay, được, cậu chấp nhận.

Nghĩ rồi Taehyung liền mau chóng tiến vào phòng riêng của cả hai thu dọn đồ đạc. Chiếc vali lâu ngày không dùng giờ đây đã bị quần áo phủ kín. Taehyung không cam lòng, từng nơi, từng ngõ ngách nơi đây đều là những kỉ niệm của anh và cậu. Bây giờ rời đi, sao mà đau đớn trong lòng quá. Nhưng chỉ cần nghĩ đến lời anh nói chia tay, thì việc ở lại đây còn có nghĩa lý gì nữa?

Nỗi đau này còn đau gấp ngàn lần việc phải từ bỏ căn nhà cậu đã sinh sống thời gian qua.

Tiếng khóc nức nở vang lên đều đặn trong căn phòng lớn càng làm Taehyung thêm tủi thân.

Em rời đi, sẽ là điều tốt cho anh...

Chiếc vali chậm rãi xuyên qua dãy cầu thang dài uốn lượn nối với tầng hai, đôi chân của cậu thanh niên lưu luyến không muốn rời bỏ nơi này. Từng bước chân cứ thế chầm chậm cất lên, nhưng cuối cùng, điểm đến của nó vẫn là ngoài cánh cổng căn biệt thự này.

|Drop| |KookV Ver| Bác sĩ Jeon không thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ