(Ghi chú: thời gian không đồng bộ với chính văn)
***
Khi bạn nghĩ bạn cô đơn, nhưng thật sự thì chính bạn mới là người người hạnh phúc nhất thế gian này.
...
Màn đêm dần buông xuống, mang theo một màu sẫm tím của sắc trời ảm đạm làm tâm trạng của con người cũng trùng đi hẳn.Hôm nay là Giáng Sinh, ngày mà gia đình quây quần bên nhau, ngày mà bạn bè tụ họp lại gặp gỡ. Nhưng riêng tôi thì không, tôi chẳng có ai bên cạnh lúc này cả. Ba mẹ tôi vẫn còn ở xứ người công tác dài hạn, tôi biết đó là vì ba mẹ muốn tốt cho gia đình, tôi không dám trách cứ họ. Còn anh, người đàn ông tôi yêu, anh là bác sĩ, thế nên công việc của anh rất nhiều, nhiều đến nỗi có khi cả một tuần tôi cũng không thể gặp anh. Và hôm nay cũng như thế, anh tăng ca ở bệnh viện, thời gian cho tôi, tất nhiên là không tồn tại.
Những người tôi yêu thương, họ đều bận rộn như thế, tôi biết đó là công việc của họ, nhưng tôi vẫn cảm thấy tủi thân, một nỗi cô đơn buồn tẻ như bao trùm lấy tôi khiến tôi bí bách khó thở.
...
Trên con đường nhỏ dẫn đến bệnh viện Seoul - nơi Jungkook làm việc, trải đầy những lớp tuyết trắng xoá dày đặc. Trên lớp tuyết ấy, xuất hiện các dấu chân đồng đều của cậu thanh niên.Khuôn mặt Taehyung lộ rõ vẻ buồn chán, cậu vừa đi vừa thở dài một cách sầu não. Đã một tuần hơn rồi anh và cậu chưa chạm mặt nhau. Nỗi nhớ nhung da diết khiến Taehyung chỉ muốn chạy ngay đến bên anh mà ôm hôn người mình yêu thương thật nồng nhiệt.
Cậu con trai tản bộ dọc đến bệnh viện, dù chỉ là một chút thôi, cậu cũng muốn trông thấy anh. Nhưng để chắc chắn, Taehyung vẫn quyết định gọi một cuộc cho Jungkook.
Bên kia điện thoại vang lên bản tình ca quen thuộc của hai người, Taehyung yêu ca khúc, yêu hệt như tình cảm cậu dành cho anh.
Chẳng mấy chốc, tiếng nhạc chờ kết thúc cũng là lúc giọng nói trầm ấm ngọt ngào của ai kia vang lên làm xao xuyến trái tim của chàng trai nhỏ.
( Anh nghe ) Lời nói của Jungkook cứ như vậy êm dịu mà vang lên.
Được nghe giọng nói thân quen của người yêu, Taehyung hạnh phúc đến độ mắt cũng đã rơi lệ, khoé môi đáng yêu cứ thế cong lên thành một đường xinh đẹp, cậu nhẹ nhàng đáp, [ Em nhớ anh ]
Thanh quản của Taehyung vang lên những thanh âm run run, lay động cả trái tim lâu ngày hoá đá của Jungkook. Thời gian thiếu vắng cậu, anh như một người điên mà chỉ biết lao đầu vào công việc, anh không cho phép bản thân vì nỗi nhớ cậu mà xao nhãng công việc. Nhưng đến lúc này, khi chính tai được nghe thấy cậu nói cậu nhớ mình, thì Jungkook anh đã biết rằng không có gì có thể hơn Taehyungie của anh.
( Taehyungie, anh xin lỗi vì bấy lâu nay đã không gặp em. Anh nhớ em nhiều lắm, bé con )
Như một giấc mơ vĩnh cửu
Em ước chi chúng đừng tan biến
Hãy để em chìm mãi vào cơn mộng này
Giấc mộng đẹp của đôi ta...
"Anh cũng nhớ em sao Jungkook? Em mừng vì anh vẫn còn nhớ đến em. Em vui vì người yêu em vẫn còn đó, luôn dành một chỗ trống trong tim cho em."
BẠN ĐANG ĐỌC
|Drop| |KookV Ver| Bác sĩ Jeon không thương em
FanfictionTình trạng: Drop Author: @mttekkok Số lượng: 36 chap + 2 ngoại truyện Thể loại: Boylove Edit: Vilion CHUYỂN VER ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, TUYỆT ĐỐI MỌI NGƯỜI KHÔNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC. BỘ TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD @_whaleros_