"Em sợ sao?" Jungkook nhẹ nghiêng mặt nhìn thẳng vào sắc thái lo sợ của Taehyung.
Nghe anh nói thế, cậu liền lắp bắp giải thích, khuôn mặt thoáng chốc ngẩng cao lên, ánh mắt sắc lẻm lườm lườm đăm đăm người trước mặt rồi nói, "Cái...cái gì? Tại sao tôi phải sợ? Chỉ là tôi lo cô ấy khó xử khi chạm mặt tôi mà thôi."
Bác sĩ Jeon nhẹ nhếch môi cười, "Chứ không phải em mới là người lo bản thân sẽ khó xử khi gặp vợ tôi sao?"
"Không có! Nè bác sĩ Jeon, anh đừng có nghĩ anh lớn hơn tôi, là chủ của tôi thì muốn nghĩ sao về tôi thì nghĩ nghe chưa? Anh có hiểu gì về tôi không mà lúc nào cũng nói như hay lắm vậy?"
Taehyung bực dọc, cậu khoanh tay trước ngực, hai đầu chân mày cau lại vào nhau khó chịu nhìn Jungkook rồi lên tiếng cáu gắt.
Jeon Jungkook không nói gì, vẻ mặt lãnh đạm như thuở ban đầu.
Biểu hiện bình thản của anh vô tình làm tâm tình Taehyung phát điên lên. Cậu đứng phắt dậy, quát tháo anh giữa phòng ăn của khách sạn.
"Anh có biết vẻ điềm nhiên thế này của anh lúc nào cũng làm tôi khó chịu không? Anh không thể tôn trọng người khác bằng cách lên tiếng đáp lời với người ta à?"
Ngược với tâm tính đang điên tiết của cậu, người đàn ông chỉ ôn tồn lên tiếng.
"Hai năm. Thời gian khiến em mau chóng lãng quên tôi nhanh thật."
Hai đầu chân mày của Taehyung khẽ nhíu lại. Hơi thở bỗng chốc như ngưng đọng. Lời anh nói, cậu toàn tâm để ý. Sau khi suy nghĩ lại kĩ càng, cậu nhận ra, bản thân đã sai khi lớn tiếng lên án anh như thế. Ngăn lại bực tức trong lòng, lặng lẽ ngồi xuống thầm ngẫm nghĩ.
"Hình như mình đã trách lầm anh ta rồi. Jeon Jungkook trước giờ vốn kiệm lời, vẫn cái mặt than vô cảm thân thuộc đó, nhưng thật ra trong thâm tâm anh ta lại trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài lạnh lùng. Sao mình lại có thể quên được cơ chứ? Đã vậy còn cáu gắt với anh ta như vậy nữa."
Sau khi bị Taehyung lên tiếng la mắng, tất cả mọi người ở nhà ăn ai cũng đưa mắt nhìn Jungkook rồi bàn tán xôn xao. Anh vốn là bác sĩ nổi tiếng, nên khi xảy ra việc này, rất nhiều người đã tò mò không biết có phải anh đã đắc tội với người nhà bệnh nhân nào rồi hay không.
Nhưng căn bản bác sĩ Jeon chẳng hề quan tâm đến miệng đời họ nói cái gì.
"Ăn xong rồi thì đi." Jungkook kéo ghế đứng dậy, lời lẽ tuy không ấm không lạnh nhưng nó lại mang đến cảm giác xa lạ đến cùng cực.
Taehyung cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt toát lên vẻ hối hận. Cậu thanh niên nhỏ giọng lên tiếng.
"Jeon Jungkook, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý làm anh mất mặt."
Người đàn ông lắc mái đầu, "Không gì quan trọng. Tôi cũng chẳng để tâm. Mau, đi thôi. Chúng ta còn rất nhiều việc cần phải làm."
Sự tội lỗi khiến tâm trạng của cậu chùng đi hẳn. Cậu thanh niên không lên tiếng nói lời nào nữa mà thầm lặng đi theo Jungkook rời khỏi nhà ăn.
Theo sau anh một lúc lâu, Taehyung mới lên tiếng hỏi.
"Chúng ta đi đâu vậy?"
Người đàn ông nhàn nhạt đáp, "Khách sạn."
Câu trả lời của Jungkook khiến tim Taehyung như muốn bùng nổ. Hai mắt cậu mở căng ra nhìn chằm chằm vào tấm lưng rộng lớn kia. Cậu nghiến chặt răng, sau đó hùng hổ chạy lại nắm lấy vạt áo sơmi suôn thẳng.
Nhất thời bị kéo ngược trở lại, Jungkook mất đà, không khống chế được trụ chân mà xoay thành một vòng vô kiểm soát. Trong lúc đầu óc còn đang mơ hồ thì một cái tát không biết từ lúc nào đã giáng thẳng xuống một bên má của anh.
Tiếng 'chát' vang lên rất thanh và lớn, có thể nhận thức được cái bạt tay này được dùng lực mạnh đến nhường nào.
Bác sĩ Jeon bị tát một cái đến choáng váng hoa mắt. Anh đơ người đứng im một chỗ như tượng tạc. Ánh mắt vô hồn nhìn thẳng xuống mặt đất. Một bên má còn thấy rõ vết hằn đỏ của năm ngón tay.
Đúng lúc giọng Taehyung cũng vang lên. Từng câu từng chữ của cậu phát ra như xé toạc cả một không gian thanh tịnh, rất bức xúc và giận dữ. Như một người điên, Taehyung gào thét lên dữ dội. Có thể thấy được cậu đang tức giận đến như thế nào khi lồng ngực kia cứ không ngừng phập phồng lên xuống. Ánh mắt cậu sắc bén như lưỡi dao nhìn thẳng vào khuôn mặt đờ đẫn của người đàn ông. Sắc đỏ của tia máu hằn rõ thành từng vệt trong đôi con ngươi sẫm màu.
Taehyung nói trong sự căm phẫn và nước mắt.
"Anh đúng là đồ khốn, Jeon Jungkook! Anh có vợ, có gia đình, mà còn dám mở miệng nói những lời vô liêm sỉ đó với tôi! Anh xem tôi là thứ trò chơi để anh tiêu khiển giết thời gian hay sao?!"
Đối với Taehyung bây giờ, bác sĩ Jeon chỉ muốn giữ im lặng.
"Sao anh không mở miệng mà nói gì đi chứ?! Anh cứ im lặng là được sao? Thứ đàn ông tồi tệ! Đáng lý tôi không nên gặp lại và dây dưa với anh! Anh khiến tôi bực tức hết lần này đến lần khác, cứ gần bên anh tôi lại cảm thấy bản thân mình không còn chút giá trị! Anh cứ luôn lợi dụng và ăn nói thô bỉ với tôi! Cả cuộc đời tôi sai lầm nhất là quen biết anh!"
Chỉ cần một câu nói cuối cùng của Taehyung cũng đủ khiến tâm lý anh bị đả thương nặng nề.
Sai lầm khi quen biết anh sao? Đau thật đấy... nó như một cây kim tuy không tạo ra vết thương lớn, nhưng lại ghim sâu vào tim anh tạo thành một nỗi đau dai dẳng và khó có cách để chữa lành.Người đàn ông chỉ nhếch nhẹ khóe môi mỉm cười, rồi nâng mái đầu nhìn vào khuôn mặt đang bị che lấp vì thù hận của Taehyung, trầm ngâm cất lên một câu nói.
"Còn tôi, sai lầm nhất là yêu em."
BẠN ĐANG ĐỌC
|Drop| |KookV Ver| Bác sĩ Jeon không thương em
FanfictionTình trạng: Drop Author: @mttekkok Số lượng: 36 chap + 2 ngoại truyện Thể loại: Boylove Edit: Vilion CHUYỂN VER ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, TUYỆT ĐỐI MỌI NGƯỜI KHÔNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC. BỘ TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD @_whaleros_