Taehyung ngồi thơ thẩn trước khung cửa sổ nhỏ. Qua đôi mắt to tròn đen sáng trong, cậu thấy được bên ngoài các bệnh nhân đang hoạt động ngoài trời với nhau rất vui vẻ.
Bệnh viện Seoul này không tự nhiên mà được mệnh danh là bệnh viện số một Hàn Quốc. Khuôn viên của bệnh viện rất rộng rãi và thoáng mát, phù hợp để các bệnh nhân vận động và bày trò chơi với nhau.
Ngồi trên chiếc giường nhỏ, nhìn bọn họ vui đùa cùng nhau mà lòng Taehyung nặng trĩu cô đơn. Ánh mắt cậu hy vọng đến lạ thường, khoé môi cậu thanh niên cong lên một nụ cười đau xót đến đáng thương.
Ngồi trầm lặng một lúc lâu, Taehyung chợt lên tiếng, giọng nói mang theo nỗi buồn man mác cùng ghen tị, "Anh Jimin, nhìn họ chơi vui quá. Em cũng muốn được ra ngoài chơi."
Taehyung vừa dứt lời, Jimin liền nhanh chóng đưa mắt nhìn cậu, lại nhìn thấy bộ dáng thất thần cùng sầu thảm kia. Anh không nhịn được lập tức đưa tay đẩy đầu Taehyung rồi nói, "Trời ơi xem em kìa Taehyung. Em có bị liệt chân liệt tay đâu. Cũng đâu có phải bị bệnh nan y. Càng không phải là bệnh nhân bị cách ly. Em ngồi đây trở trò ghen tị cùng nét diễn xuất thần trong đôi mắt, trên nét mặt, từ giọng nói đều phát ra vẻ đau buồn xót tim gan chi vậy hả? Gặp người nào không biết cứ tưởng em là bệnh nhân mắc bệnh thời kì cuối."
Taehyung nghe Jimin nói xong thuận tiện liền cười ha hả, cậu vỗ vỗ vai anh, "Em thấy trên ti vi người ta hay làm vậy đó. Hiếm khi vào bệnh viện, em phải thử cảm giác này chứ. Haha, quả là không tệ nha. Thấy cứ feel sao á. Em nhập tâm quá mém tí nữa lệ rơi từng giọt. Chậc chậc, bác sĩ như anh cần phải diễn xuất giỏi như em. Để lỡ gặp bệnh nhân hết cách chữa trị mà biết đường an ủi người ta."
Jimin bó tay với Taehyung, anh lắc đầu trong vô vọng rồi nói, "Thôi cho anh xin. Người ta đã buồn vì không khỏi bệnh, diễn như em chắc người ta sốc mà đi sớm quá. Muốn đi chơi thì cứ ra ngoài mà chơi với mọi người. Còn không muốn thì nằm xuống nghỉ ngơi đi. Em cứ tưng tưng đi ghẹo bác sĩ, y tá thì thế nào cũng có người bắt em về dạy dỗ cho mà xem." Nói đến đây, Jimin đã đứng dậy, chỉnh trang lại y phục chuẩn bị đi ra ngoài.
Taehyung thấy anh xem thường mình như thế liền bày ra bộ mặt khinh bỉ cùng giọng nói chua hết sức chua, "Có mọi người ghẹo em chứ em nào ghẹo ai."
Jimin phụt cười một cái rồi vẫy tay chào cậu.
Taehyung ủy khuất trượt người xuống giường nhỏ nằm tự ân oán một mình, "Ai mà thèm ghẹo mọi người. Có mình bị người ta ghẹo đây này. Không hiểu sao mấy chị y tá ai đi ngang qua cũng nhìn vào đây rồi nói mấy câu 'aigoo, bé trai đáng yêu quá' 'em tên gì vậy? Nhìn em dễ thương quá' các kiểu. A trời ơi, phải khen là đẹp trai chứ mấy chị gái. Dù em là trai cong thiệc nhưng đâu nhất thiết phải xem em là tiểu thụ thụ chớ. Haizz." Nói rồi Taehyung bĩu môi chê trách những cô gái đã không biết đánh giá nhan sắc của mình. Cậu nằm xuống giường, lấy chăn đắp lên người rồi nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon.
Về phía JiMin, sau khi rời khỏi phòng bệnh của Taehyung anh liền nhanh chân lẹ mắt tìm kiếm bác sĩ Jeon.
Đi hết cả một hành lang khu A cũng không thấy anh đâu, JiMin liền đổi hướng đến khu tiếp nhận bệnh nhân. Khi nãy anh có nghe nói bệnh viện mới nhận thêm bệnh nhân, người ham mê làm việc như bác sĩ Jeon chắc chắn sẽ tới đó đầu tiên. Nghĩ rồi JiMin lập tức nhấc chân đi nhanh tới chỗ đó.

BẠN ĐANG ĐỌC
|Drop| |KookV Ver| Bác sĩ Jeon không thương em
FanficTình trạng: Drop Author: @mttekkok Số lượng: 36 chap + 2 ngoại truyện Thể loại: Boylove Edit: Vilion CHUYỂN VER ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, TUYỆT ĐỐI MỌI NGƯỜI KHÔNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC. BỘ TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD @_whaleros_