Nắng ở London đã lên đến ngọn cây cổ thụ được trồng trước cửa sổ phòng Jungkook. Bóng của từng tán lá rậm rạp khẽ xuyên qua lớp kính mỏng trong suốt, hắt lên gương mặt điển trai của bác sĩ một màu xam xám.
Bầu trời hôm nay trong đến kì lạ, không một áng mây, không một ngọn gió. Chỉ có ánh nắng chan hoà vươn tay phủ ấm cho cái giá lạnh của vương quốc Anh mang vẻ hoàng tộc quý phái.
Jeon Jungkook khẽ cựa mình, đôi mắt dần hé mở sau lớp mi dài.Đêm qua anh ngủ rất ngon, dường như lâu lắm rồi người đàn ông mới có được một giấc sâu đến như vậy.
Hơi ấm của Taehyung, tiếng hít thở của Taehyung, và cả Taehyung. Nhờ có cậu bên cạnh mà anh được thoải mái hơn hẳn, cũng nhờ có cậu mà suốt một năm qua anh mới được tận hưởng lại cảm giác ngủ ngon là như thế nào.
Sau khi tỉnh lại được tầm một phút, Jeon Jungkook mới bắt đầu lên tiếng, đồng thời xoay người về phía bên cạnh tìm Taehyung.
"Taehyung, tối qua ngủ ngon không? Tôi..." Lời còn chưa buông hết thì anh đã bị hình ảnh trống trãi doạ cho kinh hãi.
Người đàn ông nhanh chóng ngồi bật dậy, anh chạy ngay vào phòng tắm tìm cậu nhưng chẳng thấy đâu.
"Taehyung! Kim Taehyung! Em đâu rồi? Taehyung!"
Tiếng la hét gọi tên cậu dường như trở nên vô vọng.
Bác sĩ Jeon tuyệt vọng ngồi thụp trên giường. Đôi mắt anh mờ mịt, đầu óc rỗng tuếch.
Đột nhiên anh ngẩng phắt đầu dậy, láo nháo lục lọi khắp các hộc tủ, đầu giường. Chỉ mong tìm thấy một thứ gì đó cậu bỏ lại. Nhưng không có vẫn là không có.
"Kim Taehyung, em tuyệt tình với tôi thế sao? Ra đi cũng không để lại lời nhắn nào. Một chữ... cũng không có..."
Sau khi ngồi thẫn thờ một lúc lâu, người đàn ông quyết định đi tìm cậu.
"Tôi không tin là không tìm được em." Nói rồi anh nhanh chóng tiến lại tủ quần áo tìm y phục.
Nhưng bất ngờ thay, anh tìm được một thứ duy nhất còn sót lại của Taehyung.
Bộ vest của hãng Jaybaek Couture cậu diện khi đi dự hội thảo với anh.
Nhìn bộ vest được là lượt thẳng thóm treo trong tủ mà lòng Jungkook như thắt lại. Mới hôm nào cậu còn vui vẻ cùng anh sánh vai bước vào hội nghị, mà hôm nay mọi thứ đã chóng đổi thay. Vest còn đây, nhưng người diện vest đã sớm đi mất rồi.
Không kiềm được nỗi đau đớn đang dằn xé trong lòng, từ khoé mi của Jeon Jungkook nhẹ rơi xuống giọt lệ trong suốt. Nhưng người đàn ông cũng nhanh chóng vươn tay lau đi giọt nước mắt đó. Anh không cho phép bản thân từ bỏ, từ bỏ việc tìm kiếm cậu.
Ngay khi bác sĩ Jeon đã chuẩn bị xong tất cả, bắt đầu rời khỏi nhà chạy tìm người tình bé nhỏ bỏ trốn thì điện thoại anh vang lên tiếng chuông inh ỏi.
Bác sĩ Jeon vội nhấn nghe, "Bác sĩ Jeon Jungkook xin nghe!"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng người rất nôn nóng, "Bác sĩ Jeon! Anh mau trở về nước! Hàn Quốc có dịch bệnh hết sức nguy hiểm! Lực lượng bác sĩ ở đây không đủ để cứu chữa bệnh nhân! Xin anh mau hồi nước!"
BẠN ĐANG ĐỌC
|Drop| |KookV Ver| Bác sĩ Jeon không thương em
Hayran KurguTình trạng: Drop Author: @mttekkok Số lượng: 36 chap + 2 ngoại truyện Thể loại: Boylove Edit: Vilion CHUYỂN VER ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, TUYỆT ĐỐI MỌI NGƯỜI KHÔNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC. BỘ TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD @_whaleros_